13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi học hôm nay bất ổn quá, em buồn mà không dám về nhà luôn

em cứ đi lang thang ở ngoài đường đến tận tối không chịu về. hắn có đến trường để đón em, vì em ngoan ngoãn mà hắn còn tính đưa em đi ăn nhà hàng nữa cơ đấy, nhưng mà đợi mãi lại chả thấy em ra. cái lo lắng khiến tâm trí hắn suy nghĩ những chuyện không mấy được tốt đẹp. hắn còn sợ em bị ai đó bắt cóc rồi bán sang trung quốc

" yoongi à, anh giúp em một việc được không "

" nói đi "

" tìm giúp em con thỏ bông "

" jungkookie!!?? "

" ừm là em ấy, hôm nay đến trường đón đợi cả tiếng đồng hồ không thấy em ấy ra "

" được rồi, nửa tiếng sau gọi lại "

" ừm "

tút tút

" em ở đâu rồi chứ jungkookie "

hắn vứt điện thoại ra ghế phụ, đầu gục xuống tay lái mà thở dài trông rất mệt mỏi. hắn thật sự rất sợ, em mà gặp chuyện gì, chắc hắn không sống nổi

khoảng nửa tiếng sau, min tổng có gọi video call cho taehyung. hắn có bắt máy và điều kì diệu rằng là jungkook của hắn đang ngồi gục đầu xuống khóc

" jungkookie, em sao vậy? "

em nghe thấy giọng điệu trầm ấm quen thuộc của hắn, liền ngẩng mặt lên nhìn

" oaa anh chú kim em xin lỗi em biết sai rồi mà. anh chú kim đừng có phạt em "

" sao tôi lại phạt em chứ, ngoan nào bé con, cả chiều hôm nay bé con đã ở đâu vậy hả? "

" jungkook của chú đi lang thang ở ngoài đường, chắc buồn ngủ quá nên chui vào trong đường hầm bí mật của đám trẻ con ở công viên mà ngủ gật "

" tội nghiệp bé con, ngoan ở đấy có gì tôi tới đón nhé "

em sụt sịt mũi " v-vâng ạ "

.

" sao ngốc quá vậy, nhóc không biết giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm hả? "

" nhưng mà em lớn rồi "

" lớn rồi còn dám trốn ra đây ngủ gật sao? "

em cảm thấy hối lỗi, biết mình làm sai khiến taehyung, tất cả mọi người đều lo lắng nghĩ rằng em bị kẻ xấu bắt cóc đi mất. em hư quá, không đáng để được hắn yêu thương như thế

" chú yoongi nói giúp em với "

" tôi chỉ có trách nhiệm đi tìm em thôi còn muốn phạt nhau gì thì để taehyung nó tự quyết "

" anh chú kim sẽ đánh đau em ạ "

" ừm có lẽ vậy "

" oaaa em sợ lắm, chú yoongi nói giúp em đi mà "

" jungkookie!!! " là taehyung gọi em

" l-là anh chú kim!!?? "

em nhỏ sợ hãi trốn đằng sau lưng min tổng

" em sao vậy, đi về thôi nào "

em lắc đầu, đôi mắt rưng rưng chứa đầy sự sợ hãi nhìn hắn

" tôi thương mà, nào ra đây "

" đi về đi, taehyung chưa bao giờ biết đánh người " min tổng nhẹ giọng khuyên bảo

" chú yoongi nói dối "

" tôi không nói dối. đi về đi thỏ con "

" nào ra đây nào jungkookie "

em như bị một thế lực nào đó sai khiến đã tự nguyện đi về cùng hắn. khi ngồi trên xe, hắn không muốn làm em sợ nên chả hỏi câu nào

trong cái khoảng thời gian im lặng đó chiếc bụng tròn của em tự nhiên réo lên vì đói, em ngại đến đỏ mặt còn taehyung lại quay ra cười em

" híc anh chú kim cười em "

" tôi xin lỗi, đói rồi phải không? "

" dạ, em đói meo luôn "

" vậy đi mua đồ ăn "

" vâng ạ "

hắn đậu xe vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn cho em, em lớn rồi nhưng đối với hắn em vẫn là em bé, cần phải được chăm sóc chu đáo

hắn để cho em ngồi chơi với mấy chú mèo con do chủ cửa tiệm nuôi, còn mình thì đi vào hẳn bên trong gian hàng để lựa đồ. hôm nay, sau khi rời khỏi phòng họp, hắn có quay lại phòng làm việc của mình để ngồi nghỉ, tiện thể xem mấy video hướng dẫn chăm trẻ nhỏ, thì họ có nói muốn chăm sóc em bé khỏe thì phải mua sữa bột về cho bé uống. hắn nghe theo mua tận hai hộp về thử cho jungkook uống xem, biết đâu em bé lại ăn nhiều lên, rồi tăng tận mấy cân thì sao. mà jungkook mập lên rồi, nhìn trông tròn tròn, đáng yêu hết sức

hắn vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm một mình ở gian hàng sữa. không ngờ kim tổng lại có lúc vô tri như vậy

mua xong, hắn ra tính tiền rồi mau chóng đưa em về nhà

" jungkookie đi tắm đi "

" anh chú tắm cho em. hôm nay em mệt mỏi lắm "

" em không thấy ngại khi tôi tắm cho em à "

" không ạ. anh chú tắm cho em chứ có phải là ăn thịt em đâu mà em ngại "

" ừm vậy để tôi tắm cho em bé "

hắn đưa em lên phòng, bảo em vào nhà tắm đợi mình. nước đã nóng chỉ cần xả xuống bồn là có thể tắm được

ở bên ngoài, hắn lấy ra bộ quần áo thật ấm cho em mặc sau khi tắm xong. còn không quên chuẩn bị máy sấy tóc cho em nữa

từ khi có em ở bên cạnh, hắn đã vất vả hơn rất nhiều, đi làm về ngoài việc nấu bữa tôi cho bản thân, còn phải nấu cho em ăn cùng

làm tất cả mọi thứ cùng với em, nào là ăn tối, xem phim, đánh răng hay thậm trí là ngủ. cũng đều có em ở bên cạnh

ngày xưa, sống một mình cô đơn quen rồi nên hắn cũng thấy an an ổn ổn, tuy nhiên từ khi có em bên cạnh, xa em một chút thôi là hắn đã ốm người rồi

" anh chú tắm cùng em luôn đi "

" k-không cần, em cứ tập trung mà tắm đi "

" anh chú sao vậy, trời ở bên ngoài lạnh thế mà anh chú lại toát mồ hôi nhiều như vậy? "

em còn lau đi giúp hắn

" jeon jungkook!!! " hắn vì không kiểm soát được cảm xúc nên đã gắt gỏng với em

em sợ hãi rút tay lại, cuộn tròn người ngồi vào một góc của bồn tắm

" anh chú kim, c-cái gì kia? "

" hả!!?? "

em bé chỉ tay xuống phía dưới của hắn

" nó phồng lên rồi kìa "

em tò mò, không quan tâm rằng hắn đang tức giận mà đưa tay động vào nó

" cứng quá, anh chú kim ổn không ạ? "

hắn không chịu nổi, nắm chặt cổ tay em " đừng động vào nó!!! "

" sao ạ? em sợ quần của anh chú bị rách á "

không cử động được tay phải thì em lại dùng tay trái chọt chọt vô cái đó của hắn

" đ-đừng...động " hắn nghiến răng

" anh chú kim...máu...máu chảy rồi "

hắn cảm nhận được máu từ mũi mình chảy ra liền mau chóng lấy khăn bông lau đi

vì sợ bản thân mất trí mà làm em bị thương liền chạy ra ngoài

" ơ anh chú kim... "

em tủi thân " mình làm anh chú kim giận rồi, xíu phải ra xin lỗi thôi "

sau khi tắm xong, em buồn rầu đi ra thấy hắn ngồi bất động ở trên giường

" anh chú kim... "

" lại đây, tôi sấy tóc cho " hắn cười mỉm

" anh chú không giận em nữa sao "

" em bé đáng yêu, tôi không lỡ giận "

" dạ vâng ạ " em vui vẻ chạy ra chỗ hắn, ngồi lên giường để hắn sấy tóc cho

" hôm nay tôi có mua sữa mới, muốn uống thử không "

" có ạ "

" ừm ngoan "

" hì hì "

.

" đây nhé, ăn xong rồi uống "

" sữa gì vậy ạ "

" sữa bột rất tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ "

" nhưng em đâu có mang thai "

" không mang thai nhưng là trẻ nhỏ "

" ờ ờ "

em ngoan ngoãn ăn xong rồi uống hết ly sữa hắn pha

" ngon không "

" có ạ "

" trước khi lên phòng, tôi muốn hỏi chuyện em "

" chuyện gì vậy ạ "

" ở lớp hôm nay có chuyện gì "

" ừm...ờ thì... "

" nói đi, tôi không giận "

" thật ạ "

" ừm "

" hôm nay em lỡ làm một bạn học sinh ở lớp nhập viện ạ "

" còn gì nữa "

" làm bài tập bị điểm kém "

" bao nhiêu điểm mà điểm kém "

" là b-bốn điểm "

" làm kiểu gì được có bốn điểm vậy "

" em không biết. bài khó ạ "

" thôi được rồi, lên phòng đi rồi tôi dạy em học bài "

" vâng ạ "

.

* tui tính theo thang điểm mười cho dễ hiểu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro