14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ngày hôm đó, em đã có một cái đuôi bám theo mình không rời

" lee jieun ahhh "

" hửm!!?? sao vậy jungkookie "

" đi cùng tớ nhiều vậy cậu không biết chán là gì hay sao? "

jieun lắc đầu

" ừm đúng rồi, đi cùng jungkookie vui lắm "

" haizz thật kì lạ "

em vì cảm thấy khó chịu trong người nên đã xin giáo viên đi ra ngoài. jieun thấy thế cũng lấy lý do để rời khỏi lớp cùng em

" lại nữa, cậu thấy đây là đâu không "

" cậu không biết đọc chữ hả, là nhà vệ sinh nam đó "

" thế sao còn đi cùng? "

" đi hai mình chẳng phải vui hơn sao "

" nhưng đi vệ sinh hai mình thì không có vuii "

em tức giận, bảo jieun về lớp nhưng cô không chịu

" kệ cậu " em đi thẳng vào trong

" tớ đi cùng để bảo vệ cậu á. đừng có hiểu lầm tớ là kẻ biến thái đấy nhá "

" híc không thèm " em nói vọng ra ngoài

mấy phút sau đó, jungkook đi ra với toàn thân ướt nhèm, đã thế khuôn mặt còn mếu máo như sắp khóc

" sao thế jungkookie? " jieun rất bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của em

" bị ngã, đau "

" hở!!?? sao lại bị ngã chứ, đúng thiệt là hậu đậu mà "

jungkook bị ngã nhưng người cảm thấy thương xót lại là jieun

" đau lắm á "

" haizz, jungkookie có phải được ba cưng chiều quá hóa yếu mền rồi không hử? "

" làm gì có chứ "

" cậu cao lớn hơn tớ đấy nhé, hóa ra cũng chỉ là một con thỏ bông yếu đuối mà thôi "

jieun nói vậy em càng buồn bã. em cũng đâu có muốn như vậy, tại ai chơi dơ không cất gọn cục xà bông lại khiến em dẫm trúng chứ

" thôi được rồi, để lee tiểu thư tớ đây đưa cậu xuống phòng y tế "

" cảm ơn jieun "

" ừm đi thôi "

em đi theo jieun xuống phòng y tế

đến nơi, cô y tá đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tình trạng của em. thật may thay, lần ngã vừa rồi không khiến em bị gãy tay

" nếu đau thì bảo, đừng cố chịu nhé "

" dạ vâng "

cô y tá nhẹ nhàng đổ lọ dung dịch muối ra miếng bông gòn rồi xoa lên vết thương trên khuỷu tay của em. đã thế cô sợ em đau, cô còn đưa miệng thổi vào vết thương của em cho khỏi khó chịu

nhìn em trông to con vậy chứ yếu đuối lắm, được hắn cưng chiều quen rồi nên bị thương có chút xíu mà đã không chịu nổi. cô y tá chỉ vừa mới chạm nhẹ vào vết thương thôi, em đã nhắm chặt mắt lại, cả người co rúm như rùa rụt cổ

" này jungkookie, đau thì phải bảo đi chứ, cậu đừng có chịu đựng như thế "

" híc đ-đau quáaaa " em hét lên

jieun đã không an ủi rồi thì thôi đằng này cô bạn còn cười khà khà như được mùa

xử lý xong vết thương, cô y tá có thưởng cho em một viên kẹo dâu

" jungkookie ngoan lắm, từ giờ em đi đứng cho cẩn thận nha " cô y tá xoa đầu nhắc nhở em

" vâng ạ "

xong xuôi, jieun đưa em về lớp học

thầy jung nhìn thấy vết thương trên tay em cũng không khỏi lo lắng. anh sợ rằng kim tổng không chịu được chuyện này mà gọi điện hỏi lý do mình

" jieun, chuyện này là sao hử? "

thấy jung nổi giận hỏi tội jieun tuy cô bạn không hề có lỗi

" bạn jungkookie đi không cẩn thận nên bị té ạ "

" có đau không hả em "

" đau ạ " em thấy thầy jung thương hại mình nên cũng bỏ mắm bỏ muối cho câu chuyện thêm hấp dẫn " em sợ rằng ba kim sẽ... "

" à đừng lo nhé, thầy sẽ bảo giúp cho "

" thật ạ "

" ừm "

" em cảm ơn ạ "

jungkook vui vẻ đi về chỗ

jieun đi theo sau, quả thực là bạn của em nhưng mà phải lo cho em đủ điều

khi tan học, kim tổng đến đón em trở về nhà. ở công ty làm việc mệt mỏi chỉ mong về nhà được nhìn thấy em vui vẻ lành lặn, nhưng mà đời lại không như thế, nhìn thấy vết thương trên tay của em là hắn lại muốn sôi máu

" ai làm!?? "

" làm gì ạ "

" vết thương kia, là ai làm? nói đi tôi xử "

" à em bị ngã thôi ạ "

" tôi nói rồi mà, em bị thương nhưng tôi là người đau "

" em xin lỗi ạ, em biết sai rồi "

hắn xoa đầu em, rồi ôm em vào lòng

" từng bộ phận trên cơ thể của em đều quý giá hơn vàng, nhớ đừng để bị thương nữa nhé, tôi dùng cả đời để bù vào cũng không thể đủ đâu "

hắn nói thật đúng không. hắn khiến cho trái tim bé bỏng của em bị tan chảy chỉ vì một câu nói. kim tổng thế này có phải là đang trong men say nên mới buộc miệng nói thế

" anh chú kim thương em là thật, đúng không? "

" ừm tôi thương em "

" thương thì phải làm gì nào "

hắn hiểu ý em nói

chụt

" vừa ăn kẹo? "

" hì, ngọt lắm đúng không? "

" ừm rất ngọt "

chụt

em thơm hắn vì hắn nuông chiều em

chụt

em thơm hắn vì hắn nói thương em

chụt

em thơm hắn vì hắn coi em là vô giá

chụt

em thơm hắn vì em yêu hắn

" em yêu anh chú kim "

" tôi cũng yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro