18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau. vì phải đi học nên em dậy sớm lắm, còn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình bằng một chiếc bánh bao nhân thịt

" ủa jungkookie dậy sớm quá ta " seokjin bước xuống dưới nhà rồi đi thẳng vào bếp

" hì vâng ạ, hôm nay chú seokjin đưa em đi học được không? "

" ừm nếu nhóc muốn "

seokjin xoa đầu em

" mà sao hôm nay trông chú seokjin mệt mỏi vậy "

" à thay đổi thời tiết nên xương khớp của tôi nó có hơi đau một chút "

" chú ăn không để em đi lấy cho "

" thôi khỏi, xíu đưa nhóc đi học thì tôi mua tạm cơm cuộn về ăn cũng được "

" ăn vậy sao no chứ "

" không sao, nhóc ăn nhanh đi "

" vâng ạ "
.

" à chú namjoon có bảo em đưa lại cho chú cái này "

" hửm? "

jungkook lôi từ trong túi áo của em ra là một tuýp thuốc mỡ cùng với một mẩu giấy nhỏ

" của namjoon gửi? "

em gật đầu

seokjin cầm lấy, anh bỏ lời nhắn của namjoon ra rồi đọc

" hì em xin lỗi vợ nhiều, hôm qua em hơi lỡ tay khiến vợ bị đau. vợ đừng có giận em nhé, em có để sẵn tuýp thuốc mỡ cho vợ thoa đấy, vợ nhớ dùng cho khỏi đau nha, em yêu vợ "

khuôn miệng của seokjin tự nhiên kéo lên

em nhìn vậy cũng thắc mắc lắm, không biết chú namjoon đã viết cái gì cho chú seokjin nữa. em tò mò quá

" gì vậy ạ? "

" trẻ con, không nên biết "

" èo em mười tám tuổi rồi "

" vẫn còn bé, cần phải được dạy dỗ đàng hoàng "

" híc em chả thèm chơi với chú seokjin nữa "

em dỗi rồi, khoác balo chạy một mạch ra ngoài xe

.

" tạm biệt nhóc, học ngoan "

" không thích "

em bước xuống xe, không thèm chào lấy seokjin một câu mà đi thẳng vào trường

" thằng bé này, sao dỗi giống namjoon thế "

anh lắc đầu ngao ngán rồi lái xe rời đi

jieun vừa kịp lúc đi đến trường, vì quá quen những người ba của jungkook rồi nên cô không còn ngạc nhiên thái quá nữa. mà thay vào đó, cô cứ bám riết lấy jungkook để hỏi thông tin về họ

" lại là ba đưa đi hửm? "

" ... "

" sao thế? "

" chả sao "

" ôi chu choa, jungkookie dỗi hả, sao cưng thế " jieun véo má em đến đỏ ửng

" a đau " em nhăn mắt, hai tay cho lên xoa xoa má mình

" đừng giận nữa, tớ có kẹo dâu này "

" oa cảm ơn nhé " em vui vẻ nhận lấy những viên kẹo dâu thơm ngon từ tay jieun " mà khoan đã, ý gì đây, có kẹo dâu cho tớ là có ý gì đây? "

" quả thật jungkookie rất thông minh nha "

" xời, bởi vì tớ là thỏ bông mà "

" ủa chứ không phải đầu của thỏ bông toàn là bông à "

" ai bảo thế!!!?? "

" hì tớ tự nghĩ "

em xị mặt " nghỉ chơi với cậu "

em không đi cùng jieun nữa. hôm nay sao gì mà đen, ai cũng đem em ra  làm trò đùa, khiến em giận muốn tím người luôn rồi đây này

" ơ jungkookie, tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn hỏi thêm thông tin về ba của cậu thôi "

.

đến giờ tan, jungkook cất bước đi ra ngoài cổng. lạ thật, sáng là seokjin đưa, còn giờ là jimin đón

" ủa chú jimin!!!?? " jungkook vui mừng

" lên xe đi, tôi đưa nhóc đi chơi "

" hì hì " em khoái lắm, nhảy tót cái lên xe của jimin

lần này không biết jimin sẽ dẫn jungkook đi đâu đây

" này, đẹp không? "

jimin đưa cho em xem tấm hình của một người đàn ông nào đó

" oa ai vậy ạ "

" bạn tôi "

" nhưng mà chú cho em xem tấm ảnh đó để làm gì ạ? "

" muốn được như nó không "

em ngẫm nghĩ, thật sự người trong hình đẹp lắm. bên cánh tay phải của người đó còn xăm kín hình, đã thế miệng còn xỏ khuyên

" người ta là playboy chính hiệu đấy "

" em...em cũng muốn thành playboy như người đó "

" được vậy đi thay đổi ngoại hình cho nhóc nào "

thật ra jimin muốn làm điều này với jungkook từ lâu rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội

đầu tiên, jimin đưa em đi cắt tóc

tóc em rõ dài, phần mái che đi nửa con mắt, cậu thầm nghĩ không biết em nhìn đời kiểu gì trong suốt thời gian qua

" kính chào quý khách " nữ nhân viên ra mở cửa chào đón cả hai người 

" dạ em chào chị "

em nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu với nữ nhân viên. thấy đó, em tuy được hắn nuông chiều nhưng phép tắc khi đi ra ngoài gặp người lớn tuổi là phải chào thì đương nhiên vẫn phải thực hiện

nữ nhân viên thân thiện cười lại với em. sau đó cô ấy có dẫn hai người đi vào sâu bên trong để đặt lịch cắt tóc

vì đây là lần đầu tiên em đến đây nên việc đặt lịch cũng mất một chút thời gian. khoảng năm phút, em đã được đưa vào cắt tóc

" cắt cho tên nhóc ấy kiểu này giúp tôi nhé " jimin có đưa hình cho thợ cắt tóc

" à dạ, thật may quá, khuôn mặt của cậu bé đây rất hợp với kiểu boba ball hair "

" ừm vậy tôi đợi ở bên ngoài "

" dạ vâng "

jimin ra bên ngoài đợi

không biết thay đổi phong cách cho bé thỏ bông thành một dân chơi quốc tế thì kim tổng có yêu em nữa không nhỉ?

chắc chắn một dân chơi quốc tế sẽ có đủ các yếu tố như uống rượu, đi bar hay thậm chí là lái moto băng băng trên đường. và em đã có đủ ba yếu tố đó để trở thành một international playboy

uống rượu không cần nhìn nồng độ cồn

đi bar không cần nhìn tên

và lái xe không cần nhìn đường

nhưng mà em vẫn ngoan lắm đấy, ai đụng vào em là em về em mách kim tổng chơi cho biết mặt

.

" xong rồi "

" oa đẹp quá ta " em nhìn trong gương mà không khỏi hoảng hốt

" quý khách thích lắm ạ "

" vâng, em thích lắm. chú jimin ơi em xong rồi "

jungkook vui vẻ chạy ra

" đâu ra đây coi xem chất không "

" nè " jungkook đứng trước mặt cậu

em cứ nghĩ jimin sẽ bất ngờ giống như mình, nhưng mà không, jimin đã cau có mặt mày, tay vuốt cằm như đang  suy nghĩ chuyện gì tuy rằng bản thân chả có một sợi râu nào

" kì lạ nhỉ, vẫn đáng yêu quá jungkook ơi "

" sao cơ ạ? "

" mặt vẫn búng ra sữa thế kia thì làm sao mà thành dân chơi được "

" có sao đâu ạ, dân chơi dễ thương đâu sao "

jimin lắc đầu ngán ngẩm. người gì đâu đáng yêu quá mức, cắt tóc như thế rồi mà vẫn giống em bé. lần này phải chơi tiếp thôi, đưa em đi xỏ khuyên miệng

" ơ chú lại dẫn cháu đi đâu vậy ạ "

" gắn đinh vào miệng "

" thế thì đau lắm "

" sao đau? "

" thì chú bảo gắn đinh vào miệng mà "

" ôi chời, đi xỏ khuyên thôi. giống như khuyên tai của tôi này "

" d-dạ "

em vẫn rén lắm, chưa bao giờ đi xỏ khuyên nên sợ đau như đi chích ngừa

đến điểm hẹn, đây là chỗ jimin thường lui tới xỏ khuyên khi buồn

bước vào trong, anh bạn mark của cậu đã ra ôm lấy người mình, thân thiết đến độ còn vuốt lưng nữa cơ

" lại đến bắn thêm lỗ nữa ở tai à "

" không, lần này đưa thằng nhóc đi xỏ khuyên miệng "

jimin đẩy người jungkook về phía trước, em nhìn thấy mark thì liền mỉm cười

" thằng nhóc này mặt non quá, thế có sợ đau không? "

mark đi chuẩn bị đồ nghề, tiện miệng anh hỏi chuyện em nhỏ

" e-em không sợ đau "

nói không sợ nhưng cả chân và tay đều run lẩy bẩy. em nhìn thấy anh lấy ra cái kim rõ dài, rõ nhọn thì lại càng hoảng loạn

" cái kia là gì vậy chú jimin "

" cái đấy giúp xỏ khuyên đấy. muốn tạo lỗ thì phải dùng cái đấy "

" vậy miệng em sẽ bị thủng đúng không ạ "

" sao khờ quá. thôi ngồi lên ghế để nó làm cho nhanh "

" huhu anh chú kim ơi cứu em "

em ngồi lên ghế, chưa đầy năm giây mark đã sẵn sàng làm việc

nhanh lắm, vèo cái là chiếc khuyên đã được mark xỏ lên miệng em. vì quá sợ nên mắt em cứ nhắm tịt lại, tay thì bám chặt vào cánh tay áo của jimin

jimin hiểu được cảm giác của em lúc này, liền xoa đầu để trấn an nỗi sợ giúp em. trông cái tướng bự con thế  kia mà nhát như thỏ đế ấy

ai thấu được nỗi đau, đi ra ngoài park thiếu luôn bị hiểu lầm rằng có con với min tổng. nói park thiếu có thằng con đáng yêu, trắng trẻo ghê ấy, đắng này người ngoài còn nói thế, chứ gặp người quen thì cậu biết đáp lại bằng lời nào đây. trông giống hai ba con dẫn nhau đi chơi lắm, ba đi trước, con chạy lon ton theo sau

" xong rồi " mark đáp

lúc này em đã mở mắt, thấy miệng mình có cái gì đó mắc vào, khó chịu mà đưa lưỡi ra liếm liếm

" này vừa mới xỏ xong không được liếm như thế "

" n-nhưng mà khó chịu lắm "

" rồi sẽ quen "

" huhu khó chịu, đ-đau miệng em "

jungkook đứng dậy, nhõng nhẽo với jimin

thấy nước mắt nước mũi em tèm nhem, cậu chỉ đưa đúng chiếc khăn tay của mình cho em lau rồi bỏ ra ngoài

" đi mà nhõng nhẽo với taehyung ấy "

" aaa nhưng mà taehyung đi công tác òi mà. chú jimin dỗ em đi "

" aiss kim taehyung mày mau về ngay cho tao "

.


kiểu boba ball hair của anh bé đây nhé

.

à còn nữa, tấm ảnh người bạn bí mật của jimin vừa cho em xem trên điện thoại:))


jeon jaykay, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu. bạn siêu thân của park thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro