19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aaa chán quá "

em nằm lăn lốc ở trên ghế sofa, hết ngồi rồi lại lê lết ở dưới thảm lông lót nhà. đang trong tuổi quậy phá, cứ để em ở nhà nhiều vậy, em sẽ sinh chán nản mà overthinking đấy

" chú namjoooonnnnn ơiiiii "

em gọi to tên người đang ở trên phòng

" hửm? " namjoon ngó đầu ra ngoài cửa

" xuống chơi với em, em chán "

" vậy đợi tôi " namjoon lại vào phòng làm gì đó rồi mãi mới chịu xuống

" tivi hết cái xem rồi "

" thế jungkookie muốn chơi cái gì nào? "

" à em muốn gọi cho chú taehyung ạ "

" ừm " namjoon lấy điện thoại ra bấm vào số của thằng em trai

" không phải thế, gọi mà nhìn được mặt nhau í "

" facetime ấy hả? "

" đúng đúng, là phây tham đấy ạ "

namjoon thở dài rồi nhìn em

" đợi đi rồi taehyung sẽ nghe máy "

" vâng ạ " jungkook cầm điện thoại của namjoon để ra trước mặt

em hào hứng, mong chờ được nhìn thấy mặt hắn

.

" thưa chủ tịch, ngài... "

" tắt đi "

" là babyboy gọi cho ngài ạ "

thư ký lee thật ra đang nói dối, là namjoon gọi cho hắn chứ không phải là babyboy nào hết. cô thấy cuộc họp diễn ra áp lực quá, chỉ là muốn mọi người được giải tỏa một lúc lên mới nghĩ ra cái cách đấy

hắn cũng tưởng thật, sau đợt này hắn cũng tính mua cho em một chiếc điện thoại để dùng, và số của em hắn sẽ đặt danh bạ là babyboy

khi nghe thư ký lee nói thế, cả phòng họp bịt miệng lại mà cười khúc  khích như được mùa, ai cũng nghĩ người gọi là vợ của kim tổng, liền buông lời trêu đùa

" ngài cứ nghe máy đi ạ "

" đúng đấy, ngài cứ nghe máy đi, chắc kim phu nhân nhớ ngài nhiều lắm "

" ngài đi công tác tận những bảy ngày cơ mà, cô ấy nhớ nhung sinh nỗi gọi điện muốn nhìn mặt ngài là phải rồi "

" ẹ hèm... " hắn nhíu mày

cả phòng họp liền biết ý, ngậm miệng lại

" tất cả đứng dậy, úp mặt vào tường cho tôi "

" nhưng mà kim tổng... "

" các người muốn tôi nói chuyện với em ấy cơ mà "

cái miệng hại cái thân, tất cả nhân viên đều bị kim tổng bắt đứng úp mặt vào tường, ai quay lại trừ lương cả tháng

hắn chỉnh lại quần áo, đều chỉnh cà vạt cho ngay ngắn rồi để điện thoại ra trước mặt

" thư ký lee, babyboy nào? " hắn hỏi

" hì, em bịa thôi ạ " thư ký lee quay đầu ra trả lời hắn

" thư ký lee trừ lương "

" ơ kim tổng, huhu em xin lỗi mà "

hắn bắt máy

trước mặt hắn là con thỏ đang cười rất tươi, lâu ngày không gặp, con thỏ ấy chắc phải tăng lên mấy cân

" aaa chồng nhỏ của em, em nhớ chồng nhỏ nhiều lắm "

" chồng nhỏ!!?? "

bị đứng úp mặt vào tường rồi mà vẫn thì thầm nói chuyện được. kim tổng giận dữ bắt tất cả bịt cả tai lại

" ơi em bé của tôi đã ăn gì chưa? "

" rồi ạ, em ăn no lắm òi, thế chồng nhỏ ăn gì chưa ạ "

" chút tan họp tôi mới ăn "

" chồng nhỏ đi ăn đi, em không thích nhìn chồng nhỏ nhịn đói đâu "

" rồi rồi, tôi sẽ đi ăn ngay sau khi kết thúc cuộc họp. chịu chưa "

" hì, vâng ạ "

" thế có nhớ tôi nhiều không "

" nhớ nắm í, em nhớ chồng nhỏ to bằng từng này nè "

em miêu tả bằng hành động, rồi còn tạo một trái tim xinh xinh ở trước ngực

" yêu chồng nhỏ "

hắn thấy em đáng yêu quá, không kìm được mà cười

" tôi cũng yêu em "

" chồng nhỏ mau về với em, em nhớ mùi hương của chồng nhỏ, nhớ chồng nhỏ ôm em đi ngủ "

giờ hắn mới thấy em u mê mình đến cỡ nào

" ừm mai tôi về "

" ngay bây giờ cơ, em nhớ chồng nhỏ đến phát điên lên rồi "

" tôi sẽ về sớm thôi. công việc của em là ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ, đừng quên uống sữa là được "

" dạ vâng ạ "

" thế nhé, tôi lại bận rồi "

" a khoan đã ạ, thơm em đi "

em chu chu môi đào ra trước màn hình

hắn ngượng chín mặt, thơm gián tiếp thế này sao sướng bằng thơm trực tiếp chứ

chụt

" bai bai chồng nhỏ "

" ừm, khi nào về cho tôi ăn thịt thỏ nhé "

" dạ vâng ạ " em hồn nhiên đáp lại

tút tút

" giả máy chú nè "

" đến cuối thằng taehyung nó nói gì với em đấy "

" à chồng nhỏ muốn ăn thịt thỏ ạ "

" ừm. ra vậy "

namjoon xoa đầu em rồi đi lên phòng

" ơ chú namjoon lại bỏ cháu "

em lại bắt đầu thấy chán. macbook của em để ở nhà rồi, sang bên này ngoài đồ ăn và sách vở ra thì không có thứ gì là chơi được

" lại phải xem tivi, sao chán như con gián thế không biết? "

jungkook ra bật tivi xem hoạt hình, tivi gì cũng kì, toàn cua không. ở đâu cũng thấy cua, riết rồi cua ngập nhà hay gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro