20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày taehyung đi công tác về, em vui lắm nên đã giở cái thói nũng nịu đòi namjoon xin cho mình nghỉ học một bữa. bởi vì em muốn tới sân bay để đón chồng nhỏ

" đi từ từ thôi jungkookie " namjoon đi phía sau mà suýt xoa " cái thằng bé này sao như con nít thế, anh nhìn xem nếu như mình có con thì sao, anh có trông nổi không? "

namjoon vừa đi vừa nắm chặt tay seokjin, mắt luôn hướng về phía trước để trông chừng jungkook

" dễ thương mà, trẻ con quậy xíu đâu có sao "

" anh nói thật à "

" ừm, em cũng biết anh yêu quý bọn trẻ như thế nào mà "

" dạ vâng " nghe đến đây namjoon liền cười rất tươi

anh nghĩ " vậy từ giờ không dùng bcs được nữa rồi "

.

" đói không hả jungkookie "

" dạ có ạ, bụng em đói meo luôn rồi "

" vậy hai người ngồi đây đợi để tôi đi mua ít đồ cho ăn nhé "

" dạ vâng ạ "

" để em đi cùng "

" ngồi im đi, anh sợ em đi lại lạc "

" ơ nhưng mà... "

seokjin không quan tâm đến lời nói của namjoon, liền tự đi mua đồ một mình

" sao taehyung lâu về vậy ạ "

" cố gắng đợi đi, nó bảo sắp về tới nơi rồi "

" em nhớ taehyung "

" ừm ừm "

em ngồi đợi lâu quá, cái mắt lim dim không thể mở ra được. namjoon coi em buồn ngủ lắm rồi liền bảo dựa vào vai mình mà chợp mắt một xíu, nhưng jungkook không chịu, muốn được tận mắt thấy chồng nhỏ của em về cơ

" sao em cố chấp thế jungkookie? "

namjoon bắt đầu thấy nóng với em

" em muốn nhìn thấy taehyung về cơ "

em đứng phắt dậy, tay chống hai bên nạnh vênh mặt xinh lên cãi lại namjoon

" à còn muốn cãi lời tôi nữa hử "

namjoon cũng đứng dậy, anh cao hơn jungkook đó nhoa. em thấy đối thủ khổng lồ quá nên bị nép vế

" s...sao chú namjoon khổng lồ vậy? "

namjoon đưa mắt xuống nhìn em, thấy đôi mắt to tròn kia cứ chớp chớp nhìn mình mà choáng ngợp. trông nó buồn cười lắm

" thế giờ muốn nằm xuống ngủ hay bị đánh mông "

" híc e-em muốn chạy "

" ơ jungkookie... "

em chạy cái vút đi. anh còn chưa định hình được xem là em chạy hướng nào để biết mà đuổi theo. khi seokjin trở lại thì chỉ thấy có đúng namjoon ngồi đấy

" jungkookie đâu? "

" à được taehyung đón rồi "

" từ khi nào? "

namjoon đứng dậy, lựa thời cơ mà ôm eo seokjin đẩy lại gần mình

" 0,2 giây trước "

" gì nhanh vậy, the flash hay gì? "

" thuii đi về ha, từ giờ không cần phải trông thằng nhóc jungkookie nữa "

" có thằng bé ở nhà mình cũng vui đấy chứ? "

" không vui "

" sao? "

" đưa anh lên giường khó lắm "

" mé cái thằng biến thái "

seokjin đẩy phát người namjoon ra rồi bỏ đi

" ơ jin hyung " anh đuổi theo

.

còn về phía jungkook...

" đ-đây là đâu vậy? " em sợ hãi

chạy nhanh quá giờ không biết mình đang ở nơi nào. mọi người cũng nhìn chằm chằm vào em như sinh vật lạ

" hic taehyung ahh... " đối với em giờ sân bay đáng sợ lắm, họ như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy. họ còn bỏ máy ra chụp em nữa kìa " sao con người đáng sợ vậy "

" chú namjoon à, chú seokjin, h-hai người ở đâu rồi " em muốn quay lại chỗ hai người họ nhưng quên đường mất tiêu rồi

ở đây giờ đông nghịt người, nhìn thấy hai người họ còn khó chứ đừng nói gì là tìm. em ngồi xổm xuống, mắt ươn ướt nhìn ra phía xa xa, chỉ hi vọng đó là taehyung của em

" chồng nhỏ mau về đi ạ "

em gục mặt xuống đầu gối mềm. bỗng nhiên thấy bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào đầu mình xoa xoa

em tò mò nên ngước mặt lên

" aaa chồng nhỏ "

em mừng rỡ, đứng dậy rồi nhảy phát lên người taehyung. em ôm chặt hắn như thể sợ hắn sẽ lại một lần nữa biến mất

" ừm tôi đây, tôi về với em rồi " hắn xoa lưng yêu thương em

" em nhớ chồng nhỏ. chồng nhỏ hứa từ giờ không được bỏ em lại đây nữa nghe không? "

" được rồi. em ôm tôi khó thở chết mất "

" a xin nhũi chồng nhỏ " em buông cổ hắn ra, rồi đứng ngay ngắn trước mặt hắn " chồng nhỏ gầy hơn rùi "

em sờ mặt hắn, trông cái mặt buồn thiu khi thấy hắn sụt đi mấy cân

" tôi đi kiếm tiền nuôi bé đấy. giảm tận mấy cân rồi "

" ưm ưm không cần chồng nhỏ đi kiếm tiền cho bé nữa "

" bé ngốc này, không kiếm tiền sao mua sữa, mua kẹo cho em "

" e-em không cần kẹo, hay sữa nữa em chỉ cần taehyung thuii "

hắn nhìn em rồi cười

" cái miệng xinh này không thèm kẹo mới là lạ đấy "

em bĩu môi

" chồng nhỏ trêu em "

" tôi xin lỗi mà, giờ đi về nha "

" dạ "

hắn sợ em đi mỏi chân, liền cho em ngồi lên vali của mình rồi kéo đi. người ngoài nhìn vào còn cảm thấy ghen tị vì sự nuông chiều của hắn dành cho em

đâu ai được kim tổng cưng nựng và yêu thương như thế đâu cơ chứ. chỉ có mỗi em là được hưởng điều đó

về đến nhà, em giúp hắn mang vali vào trong. hắn đi theo sau thấy bé yêu của mình trưởng thành rồi, không lẽ sống xa kim tổng, là em biết làm nhiều việc hơn à. hay namjoon dạy được em cái gì rồi

" từ từ thôi kẻo ngã "

" vâng ạ "

" mà em bé của tôi thích ăn gì tối nay nào? "

" ừm bé muốn ăn canh kim chi và thịt cừu nướng cùng với cơm "

" nhưng mà tôi lười nấu quá, hay ra ngoài ăn nhé "

" sao cũng được ạ "

em đi ra phòng khách, rót nước ra cốc rồi đưa cho hắn uống. hắn đi làm về mệt rồi, giờ để em chăm sóc cho, y như cách hắn chăm sóc cho em ấy

" bé yêu ngoan lắm "

" mà chồng nhỏ thấy em hôm nay sao "

nghe em nói vậy, cũng lướt một lượt từ trên xuống dưới người em

" quyến rũ hơn lạ thường. sao đấy tính câu dẫn tôi hay gì? " hắn kéo người em ngồi lên đùi mình

" không ạ, em được chú jimin đưa đi cắt tóc, và xỏ khuyên nữa nè "

" xỏ khuyên sao? " giờ hắn mới để ý ra là miệng em có xỏ khuyên. coi bộ muốn thay đổi phong cách để quyến rũ kim tổng rồi

" dạ " em chu chu miệng ra

chụt

" ưm " em đỏ mặt " chồng nhỏ hun em ngại "

" s.a.o p.h.ả.i n.g.ạ.i c.h.ứ " hắn chậm rãi nói, vừa nói hắn vừa xoa xoa mông tròn của em

mông em to hơn rồi, lại còn mềm hơn nữa. thế này có mà kim tổng muốn bóp cả ngày cũng không biết chán

" thuii không chơi với chồng nhỏ nữa em đi đây " em cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không thể

" ngồi im chút nào bé con, nếu không em sẽ bị thương đấy " hắn trở giọng khiến em bất giác không dám cử động mà ngồi im trên đùi hắn

" s-sao vậy ạ "

hắn không trả lời chỉ im lặng rồi úp mặt mình vào lồng ngực của em. mắt nhắm nghiền, mũi hít thở sâu để cảm nhận rõ được mùi hương thơm nhè nhè trên người của em

" ngực em to hơn rồi "

" d-dạ? "

" trước khi đi là có 113, giờ tăng thêm 2cm là 115 "

hắn biết được vòng ngực của em hay sao? bản thân em còn chưa biết nữa là

" sao chồng nhỏ biết ạ "

" cảm nhận "

hắn lại di chuyển lên eo của em

" eo nhỏ đi rồi. trước khi đi là 73 giờ còn 72 "

hắn làm em bất ngờ một phen, sao hắn biết rõ đến thế?

" còn mông, mông của em chồng nhỏ biết là bao nhiêu không "

" mỗi đêm hay sờ, hôm nay sờ lại vẫn là 87 "

" m-mỗi đêm hay sờ sao? "

" ừm "

" chồng nhỏ lưu manh " em xấu hổ lấy tay đập mấy phát vào ngực hắn

" mỗi khi em ngủ tôi đều sờ mông em mà "

đây là nói thật chứ? sao có thể như thế được, kim tổng hay sờ mông em khi đi ngủ. chời ơi, thành thật đến mắc cỡ luôn

" chồng nhỏ làm em ngại quá "

hắn ngước lên nhìn em. thấy đôi má phiêm phiếm hồng lộ rõ, hắn chỉ muốn hôn em thêm một cái nữa bởi vì trông em hiện giờ đáng yêu lắm

đã quyến rũ rồi còn đáng yêu. một vẻ đẹp tuyệt vời mà không phải ai cũng có được

" chồng nhỏ ơi "

" ơi "

hắn nhìn em đầy yêu thương

" chồng nhỏ đi xa. em bé bị bắt nạt "

" ai? " hắn ngay lập tức thay đổi sắc mặt. chất giọng nghe ồm ồm hơn trước rất nhiều

" l-là... "

" ngoan nói tôi biết đi "

" em sợ lắm "

" tôi là ai hả. chủ tịch tập đoàn lớn, và quá khứ đã từng là ông trùm của một băng đảng đua xe ngầm. nói đi tôi sẽ không để jungkookie bị thiệt thòi đâu "

" ở trường. có một đám người học ở khu b tự xưng là con cháu nhà tài phiệt, cơ ngơi rộng mở, họ còn nói gia đình họ có góp vốn xây dựng lên ngôi trường này. nhiều bạn học sinh cũng bị đám người đó quấy rối, bắt nạt chán bạn học sinh này rồi thì họ lại chuyển sang bắt nạt bạn học sinh khác, thấy em hiền lành, lại còn được bạn bè thầy cô yêu quý, sinh ra ghen ghét nên hôm bữa đám người đó có lôi em ra sân sau trường để... " kể đến đây em nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên má

" ra sân sau trường để làm gì? "

em càng nghĩ, lại càng sợ. họ đã đánh em, cướp hết số tiền tiêu vặt mà hắn đã chuẩn bị cho em, có gì em thích ăn kẹo thì mua. vì chuyện này diễn ra quá thường xuyên. đâm ra, họ đã coi em là cỗ máy nhả tiền của bọn họ, cứ hết tiền là lại chạy qua kiếm chuyện đòi tiền em, nếu em không đưa, đám người đó sẽ đánh em. họ không chỉ đánh thôi đâu, họ còn quay video lại để đe dọa. nếu em phản kháng, hay bỏ trốn đám người đó sẽ tung video đấy lên mạng. em chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân bị bọn họ quay clip thôi. hầu như, hậu quả dẫn đến với những bạn học sinh đấy là chuyển trường, hoặc kinh khủng hơn là tự tử

" h-họ... "

thấy em mãi không chịu nói, quá bực mình nên hắn đã quát mắng

" bọn nó đã làm gì em hả jeon jungkook!!!?? "

" hic bọn họ đã đánh em. đau lắm "

em bắt đầu khóc òa lên

lúc này hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn ôn nhu ôm em vào lòng, rồi xoa lưng để trấn an em

" ừm tôi thương. có gì tôi sẽ giải quyết chuyện này "

" bọn họ đáng sợ lắm "

" không sao, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chống lưng cho em "

•đến tối

" hẹn tao ra đây có việc gì? "

" giúp tao "

hắn bỏ chiếc ipad đời mới ra, mở vào album ảnh để cho jimin xem một thứ

" sao thế? đám con nít ranh của mấy ông già đấy lỡ đụng phải kim tổng à "

" không, nhưng đã đụng đến bé yêu của tao "

jimin ồ một cái. cũng không lạ lẫm gì với cách xử lý người khó ưa của kim tổng

xưa nay taehyung cứ hễ ghét ai là giết

mà giết rồi, muốn tìm xác của nạn nhân cũng khó

" thế giờ mày muốn tao phải làm gì? "

" mày trông nhỏ con, rất hợp trà trộn vào trường học để xử lý đám đấy "

" chỉ thế thôi hả? "

" ừm " hắn lôi ra bộ đồng phục học sinh " còn đây là đồng phục. ngay ngày mai lên đường xử lý "

" mất công nhỉ. sang tuần sau mấy đứa tụi nó chả mở tiệc đầu xuân năm mới ở căn penthouse bạc tỷ. mà năm nào cũng tổ chức luôn đấy, nhân cơ hội đấy vào mà xử tụi nó "

" thế thì chán lắm. tao muốn trêu đùa tụi nó một chút. giống như cái cách tụi nó đã trêu đùa jungkookie của taehyung tao đây "

" ừm oke "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro