21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkookie sao thế, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em à "

hắn thấy em cứ cúi thấp mặt xuống mà không chịu ăn một miếng nào, bàn tay nhỏ cầm thìa còn khẽ run run

em thấy hắn lo lắng, hỏi han mình như thế cũng ngước mắt lên nhìn hắn. cái ánh mắt của em đã thay đổi rồi, con ngươi chứa đựng người thương, và còn chứa đựng cả nỗi sợ hãi tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến em ám ánh cả đời

" jungkookie ngoan, ăn đi không đêm lại đói, tôi lo "

hắn không để em tự ăn nữa, mà thay vào đó, hắn tự nguyện đút cơm cho em ăn

" chồng nhỏ ơi "

" ơi tôi đây " hắn tính đưa thìa cơm lên miệng em thì em gọi, rồi đưa mắt yêu thương lên nhìn bé con ở trước mặt

" em sợ đi học "

hắn tự nhiên bị khựng tay lại, cái cảm giác buồn vui nó lẫn lộn, trông khó chịu lắm. vui là được về bên em, còn buồn là phải tự mình nhìn thấy em bị người ta bắt nạt đến đau khổ, mệt mỏi. cái nụ cười niềm nở mỗi khi em nhìn thấy hắn đâu rồi, tại sao lại không hiện ở trên môi em nữa. hắn thật sự muốn nhìn thấy nụ cười ấy mà

" jungkookie của tôi đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho em "

" taehyung ngày mai sẽ đi học cùng với em ạ "

hắn xoa đầu em " ừm, tôi sẽ âm thầm đi theo em. bảo vệ em ở mọi lúc mọi nơi "

" thật hả? "

bỗng nhiên mặt em có chút vui hơn lúc trước

" ừm "

" hì hì dạ vâng ạ "

em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. có taehyung ở bên cạnh, em chả có gì phải sợ đám người xấu xa đó nữa cả

.

ăn tối xong, hắn dắt em ra công viên đi dạo. tiết trời hôm nay đẹp thật, nó không lạnh cũng không nóng, vô cùng mát mẻ. lại còn nhiều ánh sao sáng trên bầu trời nữa. em ngước mặt lên nhìn chúng, ánh mắt long lanh ánh nước khẽ rơi xuống má hồng. chắc là em thấy áp lực lắm, có mỗi việc sống làm sao để taehyung đỡ lo mà em cũng không làm được. đến tận bây giờ em còn không biết tại sao mình lại rơi vào nhà hắn mà không phải rơi vào nhà người khác. hắn nuông chiều em, cưng em như thế, em thật sự rất biết ơn điều đó, muốn báo đáp hắn đủ điều nhưng em lại chẳng biết nên báo đáp hắn cái gì

" chồng nhỏ ơi "

" hửm bé yêu "

hắn quay mặt sang nhìn em, thấy em mỉm cười với mình. hắn cũng mỉm cười lại. hai ánh mắt ấy cứ nhìn nhau một hồi lâu, lâu đến nỗi, con người ta phải thốt lên một điều rằng là em và hắn nhìn nhau đắm đuối như thế, liệu rằng có đủ can đảm để chứng kiến nổi tương lai của nhau hay không

" chồng nhỏ có thấy em phiền không? "

" không, sao lại thấy phiền. được ở bên em là phước ba đời nhà họ kim tôi đấy "

" chồng nhỏ cứ đùa. em nghịch ngợm như vậy, nên mới bị đày xuống đây làm kiếp người để trải sự đời đấy "

" ơ thế thỏ bông là tiên à? "

" không hắn, em chỉ là một con tiểu thố thố của chị hằng nga ở trên cung trăng thôi. do em nghịch quá nên chị hằng nga đuổi em xuống đây "

" thật hả? " hắn không tin vào tai mình cho lắm

" hì em đùa đấy "

" ghẹo gan ai vậy hả "

hắn kéo em lại gần mình rồi chọc léc

" á há há chồng nhỏ, e-em aaa em sai rồi "

em cười ha hả khi bị hắn ôm thật chặt không thể thoát thân trong khi bị chọc léc. nó nhột đến độ em cười còn chảy cả nước mắt

" bé à "

" d-dạ? " em thấy đột nhiên hắn dừng lại, cũng hơi bất ngờ

" bé sẽ không bị ai ức hiếp nữa đâu "

" dạaaaa "

" bởi vì bé là bé xã của kim tổng. mà kim tổng sẽ bảo vệ, dung túng cho em đến hết cuộc đời này  "

" quả thiệt, được làm kim phu nhân sướng quá ta ơi "

" đã nghĩ đến việc lấy tôi rồi hả? "

" không nghĩ trước để người khác cướp mất hả, hic em hổng có cho ai động vào chồng nhỏ của em đâu "

" vậy ra thơm tôi một cái đi "

" về nhà đi ạ. ở đây đông người em ngại lắm "

" vậy ra chỗ khác "

hắn nắm chặt tay em rồi lôi đi

không ngờ, hắn lại đưa em đến nhà vệ sinh công cộng

" rồi thơm tôi đi. vào môi này "

" dạ "

chụt

" em... " hắn đờ ra

jungkook không hề thơm lên môi của kim tổng. mà em thơm lên yết hầu của hắn

" sao ạ, thơm môi nhiều rồi giờ phải thơm cái khác nữa chứ "

" ai dậy cái thói đó thế "

" chồng nhỏ đoán xem. nếu chồng nhỏ đoán đúng thì em sẽ thơm khắp người chồng nhỏ luôn. chồng nhỏ muốn em thơm ở đâu thì em sẽ thơm ở đấy "

" aiss con thỏ tà dâm này "

hắn nóng ruột, lấy tay vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo. em có biết hành động chạm vào yết hầu của hắn là đang khiến cho cái thứ phía dưới kia ngước đầu lên không hả đồ thỏ bông ngốc nghếch này. nếu chưa sẵn sàng để cho kim tổng thịt thì đừng có mà hành động hồ đồ như thế chứ

" em làm chồng nhỏ đau ạ? " em ngây thơ hỏi lại

" không, chỉ là hơi khó chịu một số thứ trên cơ thể "

" vậy đi ăn kem nhá. em dẫn chồng nhỏ đi ăn kem nà "

nói rồi bé còn cười cười trông cái mặt có thấy ghéc không cơ chứ

" em có tiền hở? "

" dạ thẻ đen đâu ạ "

" đây " hắn đưa cho em cầm

" hic đi thôi em bé, hôm nay kim tổng sẽ dẫn em đi ăn kem "

em nhỏ quả thật có nét diễn lại lời nói của hắn rất giống. đâu sai nào, nếu em đòi ăn kem thì hắn cũng sẽ nói như thế thôi

hắn nhìn cái tướng đi của em mà bất lực. bình thường dáng đi của hắn rất oai phong, lẫm liệt. thế mà sang em, lại giống như chú chim cánh cụt đang chạy

" jungkookie à, đi từ từ thôi "

.

" chú ơi, chú cho cháu hai que kem vị dâu ạ "

" ừm, cháu đợi chú một lát nghen "

" vâng ạ "

em đứng đợi, bên cạnh hắn. cái lúc chẳng ai để ý, hắn lọ mọ cho tay ra phía sau sờ mông em, rồi xoa xoa vài cái cho đỡ buồn tay

" kim tổng lưu manh thế "

" mông xinh của em, tôi sờ đâu có sao nào? "

" nhưng đây là nơi đông người mà "

" tôi đang công khai cho cả thế giới biết rằng em là của tôi đấy "

" sao lại sờ mông chứ? công khai gì mà xấu hổ chết đi được "

hắn vẫn xoa. xoa chán rồi chuyển sang bóp. mà bóp chán rồi, lại chuyển sang nhào nắn mông xinh của em

" chồng nhỏ làm mình xấu hổ quá "

em đứng đó mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi. thiệt sự kim tổng không ngại nhưng mà jungkook ngại

" của cháu đây "

" dạ cháu xin ạ "

em cầm hai que kem, chia cho mình một cái, hắn một cái. mua kem xong thì phải chả tiền chứ, em đưa thẻ đen ra cho chú chủ tiệm xem

" cháu trả tiền chú "

chú chủ tiệm có chút hoang mang với hành động của em

" thẻ đen? nhưng chú không có tiền thối đâu "

" tại sao ạ? "

nói thiệt chứ, chú chủ tiệm có bán cả nhà đi cũng không thối lại được tiền thừa cho em

" dạ đây cháu gửi tiền mặt " hắn đưa

" ừm chú xin " chú chủ tiệm vui vẻ nhận lấy

" sao ngốc vậy chứ, cầm thẻ đen của tôi đi mua hai que kem ăn "

" hì hì " em gãi đầu

sau đấy hắn có dẫn em ra xích đu ngồi, mỗi người ngồi một bên đung đưa trông vui lắm

" a chồng nhỏ ơi "

" hửm? "

" sao chồng nhỏ lại yêu được em zợ? "

em kì thực rất tò mò tại sao kim tổng lại có thể yêu một đứa dở hơi và phiền phức như mình chứ?

" vì gu tôi mặn "

" ahh vậy chứng tỏ chồng nhỏ cũng dở hơi và phiền phức giống như em "

" em thấy tôi giống thế hả? "

" hì cũng có một chút ạ "

nói rồi em lại quay ra ăn kem tiếp. có điều em ăn kiểu gì lại khiến kem dính tèm lem lên mặt

" jungkookie "

" dạ chồng nhỏ "

chụt

" yaa chồng nhỏ lại thơm em nữa "

" ôi làm sao đây? "

" sao trăng gì ạ? " em ngơ ngác không hiểu hắn bị làm sao

" nghiện rồi làm sao cai? "

" nghiện gì ạ? rượu hay thuốc lá? "

" không, nghiện môi em "

" ôi chu choa. kim tổng ngọt ngào thế ạ "

" sao? thấy tôi lãng mạn vậy em bất ngờ lắm hả? "

em gật đầu. bình thường kim tổng lạnh lùng muốn chết, bảo cười thì hắn  nhếch mép. xem có chấp nhận được không

" chồng nhỏ cười đẹp lắm. em thích nhìn chồng nhỏ cười "

" ừm vậy tôi sẽ tập cười nhiều hơn với em "

" hì dạ vâng "

.

cái special section of sumin pt.2 nếu các bẹn muốn thì tui sẽ viết ngay sau khi giải quyết xong vụ blhđ của jungkookie heng

còn giờ pai, đi ngủ đây ạ. chúc mọi người sáng mai tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro