29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chồng nhỏ ơi "

" hửm bé yêu "

hắn đưa miếng bánh chấm một ít lòng đào trứng rồi đưa lên miệng em

" chồng nhỏ à "

" dạ "

" hì hì thích quá đi " em xấu hổ, ôm mặt mà cười khúc khích

hắn không lạ gì với hành động đó của em nữa rồi. em là kiểu dễ ngại ngùng cũng dễ xúc động. em còn là người mang tâm hồn mong manh, dễ vỡ

trêu có xíu là em đã khóc rồi. khen có chút là đã cười để lộ răng thỏ trắng xinh. à còn dễ dụ nữa, như hôm qua chăng...

" sao thích? "

" có một người đẹp trai như chồng nhỏ nên em thích "

" vậy tôi cũng thích "

" thích gì ạ? "

" có một bé yêu dễ thương như em nên tôi thích "

" thích em như vậy. em nói gì cũng phải nghe, rõ chưa hả? " em lên giọng

" hả!!?? thỏ xù lông lên rồi kìa "

" đâu có chứ " em sờ tóc, tóc em đâu có rối như hắn nói

" ngốc nghếch là tài năng của em đấy bé yêu "

" thế chồng nhỏ có thích ngốc nghếch này không? "

" có "

" vậy là chồng nhỏ cũng ngốc nghếch rồi "

" rồi rồi. há miệng ra tôi đút cho ăn này "

" a " em há miệng

xong cái hắn đút vô miệng em miếng bánh mì

" giỏi lắm "

" hì "

sau khi ăn xong. hắn có đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm

đến khi xuống nhà, hắn lại thấy jungkookie ngồi cuộn tròn người lại ở trên ghế sofa ngoài phòng khách

" bé yêu sao thế "

" chồng nhỏ ơi, em muốn xin phép chồng nhỏ một chuyện "

" ừm bé yêu nói đi "

" em muốn nghỉ học "

" được. tôi xin em nghỉ "

" thật ạ "

" ừm "

em mừng rỡ, ngay sau đó em chạy ra ôm trầm lấy hắn

" bé yêu thích là được "

" vậy giờ, em muốn lên công ty cùng chồng nhỏ "

" ừm "

.

" chào kim tổng "

" ừm "

" chào ngài, kim tổng "

hắn mỉm cười

" chồng nhỏ siêu cấp đẹp trai được mọi người yêu quý quá chừng "

" tôi cần jungkookie yêu quý hơn là người ngoài "

rồi em nắm chặt tay hắn hơn

" ở đây nhiều người quá. em sợ "

" sao sợ "

" sợ cô kia...chị kia...sẽ lấy mất chồng nhỏ của em "

" tôi đâu có lăng nhăng đến thế "

" nhưng em vẫn sợ. ai mà động đến chồng nhỏ là em đá bay ra chuồng gà luôn "

hắn cười rồi xoa đầu em

" coi bộ bé yêu đã thay đổi rồi "

" em không có hiền như vẻ bề ngoài nữa đâu "

" ừm được rồi "

hắn và em sau đó vào thang máy. do đang chuẩn bị đến giờ làm nên nhân viên thay nhau chen lấn để được dùng thang máy. khiến em không đứng vững mà va thật mạnh vào người hắn. người em nhỏ con, bị mấy người nhân viên kia đẩy qua, đẩy lại. làm em chóng hết cả mặt. hắn trong thâm tâm muốn quát đám nhân viên trong công ty mình thật vô ý thức, không biết trong thang máy đang có trẻ nhỏ hay gì mà còn xô đẩy nhau kinh vậy. hắn thấy em khó chịu nên đã ôm em thật chặt vào lòng

hắn còn chùm hẳn chiếc áo khoác lên để che dấu em trong cơ thể rắn chắc của mình. căn bản là kim tổng có tính chiếm hữu, ai động vào jungkook của hắn là hắn đấm đấy

để ý thấy có chị nhân viên mới vào làm đang đứng ở bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt to cứ liếc liếc qua bên phía kim tổng là biết ngay có ý đồ. cô thật sự rất tò mò mà quan sát xem kim tổng là đang che che giấu giấu cái bộ dạng kia như thế nào, nhưng cô cũng không thể cả gan đem áo khoác của kim tổng hất ra như thế được. mới ngày đầu vào làm mà đã gây ấn tượng không tốt đối với cấp trên, chắc chắn sau này kim tổng sẽ gây áp lực rất lớn đối với cô

em bị ôm có chút chán chán, nấp trong áo khoác lặng lẽ giơ ra hai ngón tay làm hình chữ v, chào hỏi người đang đứng chung

cô nhân viên mỉm cười, vẫy vẫy tay chào lại. đoán chừng người này hẳn là sẽ rất đáng yêu đi?

hắn vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ cách một lớp áo khoác, ý bảo em đứng nghịch ngợm

khi thang máy vừa đến tầng cao nhất,hắn ôm người nhỏ ra ngoài. lưu lại trong thang máy là một mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu

chính xác hơn nữa là mùi sữa tắm dành cho em bé. jungkookie đang dùng, chúng có mùi thơm của sữa và vị đào non

khi đến phòng làm việc, hắn mới bỏ em ra

" aa thang máy ở công ty của chồng nhỏ đông người quá, khiến em chóng mặt, lại còn khó thở nữa "

" vậy tôi sẽ lắp thêm một cái thang máy nữa "

" sao lại thế ạ? "

" để mình em đi thôi "

" chồng nhỏ tâm lý zữ "

" vì em, tôi sẽ làm tất cả "

" yêu chồng nhỏ quá "

" yêu thì phải làm gì nào? " hắn chỉ tay lên môi mình

em hiểu ý, cười cười rồi đi ra thơm lên môi hắn một cái

chụt

thế này có mà kim tổng không cần phải nhờ thư kí lee đi mua cà phê uống nữa

bởi lẽ, cái thơm của em chính là cà phê giúp giảm mệt mỏi của hắn

"jungkookie ngồi ngoan. đây có giấy trắng và bút màu. chán quá thì vẽ nhé"

" chồng nhỏ đi đâu ạ? "

" ừm. tôi đi họp "

" em đi cùng ạ? "

" không được. ngồi ngoan ở đây đi "

em bĩu môi. giận dỗi hắn mà quay phắt mặt đi

" nào jungkookie ngoan... "

" không thích!!! "

hắn thở dài, nhìn bé yêu đang đứng trước mặt mình mà nhõng nhẽo, hắn thật sự chỉ muốn quăng em lên giường để thơm cho mấy phát thôi. cái kiểu gì đâu, dỗi cũng đáng yêu nữa chứ

" nếu tôi cho em đi. thì em phải ngồi ngoan "

" dạ vâng ạ "

.

đến phòng họp. người ngạc nhiên nhất không phải là em. mà chính là nhân viên trong công ty. không ngờ kim tổng lại dắt con trai mình lên đây, vì quá bất ngờ nên ai cũng nghĩ kim tổng với khí chất phong lưu lại có ngày phạm phải tội trời, khiến cho kim phu nhân của hắn giận dỗi, bắt hắn phải trông thằng con nhỏ để mình đi giải tỏa cùng các chị em trong hội bạn thân

nhưng đâu ai biết. jungkookie người ngoài cứ nghĩ là con trai của kim tổng thực chất lại là bé yêu của hắn. luôn được hắn cưng chiều, chăm cho còn hơn cả chăm em bé

" bắt đầu vào họp đi "

" d-dạ vâng " thư kí lee đi bật máy chiếu, phóng to dự án với quy mô lớn sắp được kim thị đầu tư và cho mở ra vào trong năm nay

mọi người bắt đầu chăm chú nhìn vào màn hình lớn ở phía trước. quy mô đầu tư đợt này là khánh thành trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố seoul - hàn quốc, ngoài công ty của hắn đầu tư vào dự án thì cũng có một số công ty khác ngang hàng với hắn cũng rắc tiền vào dự án lớn này để mở trung tâm thương mại

có điều, màn hình lớn chỉ là phụ, bé yêu ngồi bên cạnh hắn mới là chính. hắn biết em ngồi lâu quá sẽ chán, rồi quay sang nhõng nhẽo với hắn đòi đưa đi chơi nên hắn có mang theo vài tờ giấy trắng, cùng hộp bút chì màu để cho em ngồi vẽ. chỉ vì cái mặt xinh xinh, đáng yêu của em mà tất cả mọi người trong cuộc họp đều coi dự án được chiếu trên màn hình là không tồn tại

em chăm chú vẽ đến nỗi, cái môi chúm chím không kiểm soát được mà chu ra.hai bàn tay nhỏ với làn da trắng sáng có thêm chút hồng hồng,mỗi tay làm một việc. tay trai thì đẹn lên giấy trắng cho khỏi nát, còn tay phải thì lại cầm bút màu tô tô vẽ vẽ cái gì đó

" dễ thương thật đấy... "

" nhìn phát chỉ muốn đẻ ra một đội bóng. thiệt sự kim tổng rất có phúc đấy chứ "

" kim tiểu thiếu gia đáng yêu quá đi "

" aaa tôi sắp ngất bởi sự đáng yêu của cậu bé "

cái tự nhiên kim tổng nổi nóng, tay đập thật mạnh xuống bàn

" tập trung vào đi. mọi người đang nhìn cái gì ở phía em ấy đấy? "

" đâu có nhìn gì đâu thưa kim tổng? "

" chúng tôi vẫn đang nghe kim tổng nói mà "

" đúng đó ạ, chúng tôi vẫn luôn nhìn lên màn hình lớn đó chứ "

sau câu nói ấy của mội vị nhân viên nào đó, kim tổng đã bắt tất cả mọi người trong phòng họp lấy khăn bịt kín mắt lại. rồi để cho đám nhân viên của mình tự nghe, tự hình dung

dám nhìn jungkookie của hắn là tội thứ nhất

không tập trung vào công việc là tội thứ hai

nói dối là tội thứ ba

" trừ lương... "

.

mé sắp thi bù đầu. dạo này văn phong của một đứa học tự nhiên như tôi đang bị " lạc hậu "

chả nghĩ được cái gì mới mẻ để viết cho mấy bà đọc nữa

cảm thấy có lỗi:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro