30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cuộc họp kết thúc, nhân viên rời hết đi rồi thì em vẫn ngồi đấy để vẽ nốt bức tranh của mình

hắn thấy em chăm chú quá, chỉ đành xoa đầu nhỏ ý bảo đến giờ ăn trưa rồi có thể đợi lúc về phòng thì hoàn thiện nốt nhưng jungkookie lại không chịu

" em vẽ gì vậy? "

" đây ạ. đây là thỏ bông á " em chỉ

" còn đứng bên cạnh thỏ bông? "

" là hổ bé "

" còn đằng sau hổ bé và thỏ bông? "

" là nhà ạ "

" có nhà. có thỏ bông và hổ bé rồi. vậy kookie và taetae đâu? "

" a thỏ bông là kookie á, còn hổ bé là taetae đó chồng nhỏ "

hắn tự nhiên cầm bức tranh của em lên

" ơ chồng nhỏ, em chưa vẽ xong mà... "

hắn ngang nhiên đút gọn bữc tranh vào trong túi áo của mình mà đi ra ngoài

jungkookie thấy thế cũng chạy theo  sau để đòi lại bức tranh từ hắn.em rõ ràng là chưa vẽ xong mà...hắn tội gì mà phải lấy luôn đi như thế, khi nào em vẽ xong, em cũng sẽ tự nguyện đưa cho hắn xem mà. lúc đó hắn có giữ rồi đóng khung treo lên cũng được

" chồng nhỏ à, đưa cho jungkookie đi "

" không. nó là của tôi "

" nhưng em chưa vẽ xong... "

" chưa vẽ xong cũng là của tôi "

" aaa chồng nhỏ sao vậy? tranh em vẽ chưa có xong màaaaa "

em cứ lải nhải bên tai hắn đến khi về phòng rồi vẫn chưa ngậm được cái miệng

" jungkookie!!!?? "

" dạ? "

" tôi đói rồi, đi ăn "

" vâng ạ "

.

" em đói lắm rồi. kim tổng cho em ăn cùng với nha "

" hửm...? "

" nhaaa "

" vậy gọi tôi là gì nào? "

" ????...chồng nhỏ ạ "

hắn lắc đầu, phải chăng vẫn chưa hài lòng với cách xưng hô của em

" thế là gì ạ? "

" gọi tôi là ông xã, tôi sẽ cho em ăn "

vô tình hay cố ý mà hắn lại cúi đầu nhìn biểu cảm của em. nếu không vì hắn nhìn chằm chằm như thế thì jungkookie đã sớm mở miệng chửi  thầm hắn một câu rồi. đừng có tưởng bở nhá, em là vẫn đang giận hắn cái vụ dám lấy tranh của em đi mà không
chịu giả lại đấy

" ô-ông xã... "

" gọi to lên tôi không có nghe "

ghét thật

" ông xã "

" to lên nữa "

" ông xã!!!! "

" to lên!!! "

" ÔNG XÃ!!?? "

hắn được dịp cười đến vui vẻ vươn tay gắp miếng sườn kho đặt ngay miệng em. jungkook thừa cơ liếc kim tổng một cái rồi há miệng ăn miếng sườn

" ngon không? "

em phồng mồm, chợn má lên nhai nhai miếng sườn trong miệng. đôi mắt to giờ đã như lưỡi dao mài liếc đểu kim tổng

" ngon "

" nhìn jungkookie của tôi hôm nay trong xinh yêu quá ta ơi "

" ai bảo chồng nhỏ khen chứ "

hắn véo má em

" sao nào. bình thường thích tôi khen lắm mà "

" giả bức tranh cho em "

em đưa tay ra, xòe cả bàn về phía trước mặt hắn. đôi mày thanh tú cũng nhấc nhấc lên mấy nhịp ý bảo hắn mau chóng giả lại em bức tranh

" nếu không? "

" vậy cả tuần nay chồng nhỏ phải ăn chay rồi "

" sao phải ăn chay "

" thì không được ăn thịt thỏ nữa chả phải ăn chay "

" à ra là vậy. vậy tôi càng không giả lại em "

em nuốt ực miếng sườn xuống cổ họng

" sao chồng nhỏ hư thế? em đánh vào mông chồng nhỏ giờ á "

" đánh bằng gì? miệng nhỏ hả? "

" g-gì chứ " nghe đến đây, hai bên tai em đỏ bừng, cả gương mặt như muốn bốc hơi để tan biến thật nhanh

" ngại sao? "

" chồng nhỏ hỏi thừa "

hắn cười mỉm. trông bộ dạng lúc này của em đáng yêu lắm

" tôi thích bức tranh ấy. nên em cho tôi giữ nhé "

" dạ? "

" tôi thích nó. thích nó như thích em vậy đó jungkookie "

" chồng nhỏ sao không nói cho em "

" sợ em cười chê "

em tự nhiên bật cười. hóa ra kim tổng cũng chỉ là một chú hổ con thôi. ở bên cạnh em, hắn có bao giờ lớn tiếng hay quát mắng. lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo lo cho em từng tý một. giờ có cái bức tranh em vẽ theo trí tưởng tượng của mình, đâu có đẹp như tranh của họa sĩ nổi tiếng. nhưng hắn lại khao khát được giữ nó, em thấy hành động tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa của hành động ấy lại khiến em yêu hắn nhiều hơn, coi hắn là tất cả đối với mình

" taehyungie ơi "

" dạ bé yêu "

" nếu taehyungie thích thì jungkookie sẽ vẽ cho taehyungie thêm mười bức nữa ha "

" jungkookie nói thật hả? "

" ừm. jeon jungkook đây chưa lừa gạt ai bao giờ "

" yêu bé quá "

" em cũng yêu ông xã "

.

hôm nay ăn ở kiểu gì bị chó đuổi mất tiêu đôi dẹp vừa mới mua trên shopee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro