3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan làm cũng là chợp tối, jungkook đã ngủ được một giấc ngon lành ở phòng thư ký lee

" kim tổng, để tôi... "

" không cần, cô cứ về trước đi rồi tối tôi gửi tài liệu cho "

" vâng ạ, vậy xin phép kim tổng " thư ký lee rời khỏi phòng

trước mặt hắn là tiểu thố thố đang cuộn tròn người trong chăn nằm ngủ ở trên chiếc ghế sofa. còn không biết mơ cái gì mà nói mớ liên hồi không ngớt

" sữa chuối, socola hạnh nhân ngon quá đi. anh chú kim mua cho em...ha ha ngon ngon "

" jungkook à " hắn lay nhẹ người cậu

" ai cho lấy sữa chuối của em chứ, anh kim aaa, anh dám uống hết sữa chuối của em " từ đâu nước mắt của jungkook rơi xuống ướt đẫm gối

" jungkookie, dậy tôi đưa đi về nào "

" aaa chả cho em sữa chuối " jungkook vẫn đang chìm trong cơn mê

taehyung bất lực, liền kéo người jungkook ngồi thẳng dậy, hắn véo hai cái má bánh bao xinh xinh của cậu đến đỏ ửng. lúc này jungkook mới cảm nhận được cái đau, mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn, miệng còn mếu máo hình như là chuẩn bị khóc

" anh chú kim véo má đau em " cậu áp tay lên má mình xoa xoa

" tôi gọi mãi nhóc không dậy đấy chứ.lại còn nói mớ đòi uống sữa chuối nữa "

" em đói á, anh chú kim đưa em đi ăn "

" ừ dậy đi rồi đưa đi ăn "

" vâng vâng "

hắn đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, qua đó mua cho cậu vài hộp sữa chuối cùng với mấy thanh socola hạnh nhân. tiện thể mua tạm gói mì để ăn tối cho khỏi đói

vì quá lạ lẫm với mấy gian hàng đầy đồ ăn ngon nên jungkook đã chạy những tận mười vòng ở quanh đó. còn hắn như bà mẹ bỉm sữa nuôi con thơ, đang xem xét cẩn thận mấy gói rong biển rắc dành cho trẻ nhỏ từ hai đến bốn tuổi ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng hay không còn mua về cho jungkook

" jungkook thích ăn cái này không? "

" gì vậy? "

" rong biển rắc "

" ngon không? "

" ngon "

" có ăn không? "

" có ạ "

" ừ " hắn cho tận mười gói rong biển rắc vào trong giỏ hàng cùng với năm hộp sữa chuối, hai thanh socola hạnh nhân mang ra tính tiền " bao nhiêu tôi chuyển khoản "

" của ngài hết 5000 won "

" cảm ơn " xong xuôi hắn liền dắt tay jungkook ra xe để đi về

" ơ đang chơi vui mà " jungkook đi theo sau đang muốn níu giữ hắn ở lại cửa hàng tiện lợi

" ngoan đi về rồi mai tôi đưa em đi chơi nhá "

" thiệt hả? "

" kim tổng tôi đây chưa bao giờ nói suông "

" vâng ạ " cậu hớn hở chui tọt vào trong xe, lần này cậu đã ngồi ghế phụ ở phía trước cùng với hắn

hắn liền quay xe rồi đưa cậu về nhà

có điều con tiểu thố thố jeon jungkook này nói nhiều quá, cứ lải nhải bên tai hắn xuốt thôi. nói đã nhiều rồi đằng này còn hát hò um sùm ở trong xe. phía ngoài mọi người còn tưởng là hắn đang tổ chức buổi hòa nhạc ở trong xe cơ đấy. hoặc không mọi người có thể nghĩ theo chiều hướng khác là hắn đang khổ sở nuôi hàng chục con vẹt ở trong xe

về đến nhà, hắn xách túi đồ ăn vào trong bếp. cởi áo vest treo trên ghế rồi đeo tạp dề vào người để nấu bữa tối

" jungkookie em đi tắm đi "

" ơ nhưng mà quần áo? "

" lấy tạm quần áo tôi mặc đi, có gì mai tôi đưa đi mua sau "

" vâng vâng "

jungkook chạy thật nhanh lên phòng của hắn để tắm. hắn ở dưới bếp vừa nấu ăn vừa cầu mong rằng tiểu thố thố jungkook không quậy phá 

đang nấu nốt tô mì, chiếc điện thoại bỗng dưng rung lên trong túi quần. hắn bỏ ra xem, thấy tên danh bạ là thư ký lee gọi

" chủ tịch kim, anh gửi cho tôi... "

chất giọng trong trẻo từ phòng ngủ vang xa tới tận nhà bếp " anh chú kim ơi "

" ơi tôi đây " taehyung đáp lại

thư ký lee vẫn ra sức bảo hắn gửi cho mình đống tài liệu để bản thân hoàn thiện nốt, nhưng hắn chỉ lo cho con tiểu thố thố đang la lói ở trên phòng

" chủ tịch kim...anh...yaa gửi cho tôi đống tài liệu kia đi ạ " thư ký lee gào thét van xin

hắn không quan tâm, bỏ điện thoại xuống rồi nhẫn tâm tắt cái rụp

" anh chú kim giúp em " jungkook ngó đầu ra ngoài cửa phòng nhìn xuống phía dưới bếp

" ừ ừ tôi ra đây " hắn tháo tạp dề rồi lên phòng ngay với jungkook

thư ký lee quả thực khổ sở, cô liền nghĩ từ khi nào mà kim tổng lại gạt bỏ công việc sang một bên thế kia

" kim tổng, anh bị ai tha hóa vậy??? "

hắn vừa lên tới cửa phòng, liền hắt xì một cái thật to như động đất giáng xuống, khiến jungkook giật mình, mắt tròn xoe nhìn hắn đầy sự hoang mang

" anh chú kim hắt xì...to như động đất ấy " jungkook che miệng xinh rồi cười khúc khích vì được thấy tật xấu của hắn

hắn không nói gì, đẩy cậu vào hẳn trong phòng rồi đóng sầm cửa lại

" muốn tôi giúp? " hắn hỏi

" tòc ướt, muốn lau khô " jungkook đưa tay chỉ lên mái đầu ướt nhèm của mình

hắn lại không trả lời tiểu thố thố, hai chân bước đều vào trong nhà tắm lôi ra chiếc khăn lông trắng muốt như lông mèo, hắn ra hiệu cho cậu ngồi im trên ghế để hắn lau đầu cho khỏi bệnh

" oa chú kim thật tốt bụng, em cảm ơn nhiều ạ " cậu không chịu ngồi im, hai chân cứ đung đưa qua lại ở phía dưới

" ừ, tối qua phòng bên kia ngủ, tôi làm việc "

" không thích "

" không là có mà có là có đấy nhé "

" ơ chú kim... " cậu dỗi rồi, cái môi hồng chúm chím trề dài xuống, hai bên má cũng không kém gì, vì giận dữ mà phồng lên như bánh bao nhân thịt

" xong rồi đấy "

jungkook không thèm đáp lại liền nhảy xuống ghế rồi ra khỏi phòng, mặc kệ hắn ở đó

hắn nhìn cái tướng đi khó khăn của jungkook mà bật cười, cái chân đã ngắn rồi còn lấy cái quần rõ dài của hắn để mặc. cũng tốt thôi, bác giúp việc đỡ vất vả chuyện lau nhà rồi

" ngon không? "

" không " miệng nói một đằng nhưng đầu lại làm một nẻo, jungkook đã nói không nhưng đầu gật gật liên hồi

" vậy cái này để tôi ăn hết " hắn trêu đùa lấy hộp rong biển rắc của cậu

" của em mà, anh chú rõ ràng nói không là có mà có là có rồi còn gì "

" a là kim dowoo nói ấy chứ " taehyung vẫn không đưa lại cho cậu, một mạch đi ra phòng khách đọc báo cùng với tách cà phê nóng trên tay

" không thèm chơi với anh chú nữa "

jungkook giận thật rồi, taehyung mà không dỗ yêu cậu sớm thì có mà mệt lắm

taehyung đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, trên tay có cầm theo tờ báo cùng với tivi đang bật tin tức hôm nay

" chiều nay vào mười ba giờ mười phút ở ngã tư đường yongsan có xảy ra một vụ va trạm xe ngoài ý muốn, may thay cả hai người điều khiển hai chiếc xe mang nhãn hiệu hyundai và porsche panamera gts chỉ bị sứt sát nhẹ "

jungkook tự nhiên chỉ tay vào tivi và nói lớn

" a anh chú ơi, là cái chú sáng nay ở công ty của anh chú này "

" hử!!?? " taehyung nghe tiểu thố thố nói vậy mới ngẩng đầu lên xem

" chú ấy là người nổi tiếng ạ mà sao được lên tivi thế. lại còn được nhiều người ở đấy xin chữ ký nữa chứ "

" không phải xin chữ ký, đấy là bị cảnh sát giải về trụ sở để nộp phạt "

" nhưng mà em thấy người ta bu kín chú ấy nhiều lắm. chắc chắn là xin chữ ký người nổi tiếng rồi "

bíp bíp

tiếng còi xe ô tô khiến jungkook hóng hớt, cậu liền chạy ra ngoài xem thử người đó là ai

" anh chú kim ơi, là chú hồi sáng " cậu nói vọng vào trong " nhưng...chú ấy bị gãy tay rồi "

" hả!!?? " taehyung bất ngờ " park jimin!!?? mày... "

đi vào nhà cùng jungkook là thân hình nhỏ bé jimin đang khóc nấc vì tay đau

" kim taehyung, mày cho tao ở nhờ nhà tối nay nhá " jimin ôm trầm lấy hắn

" sao thế, anh yoongi đâu? "

" đang cầm roi ở nhà đợi tao "

" vậy chú ngủ phòng cháu nhá để cháu ngủ cùng anh chú kim "

không biết vui chỗ nào nhưng mặt jungkook hớn hở lắm

" này mày có thể bảo thằng nhóc này đừng cười nữa được không? tao đang bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần đấy "

" jungkookie đang rất vui khi mày bảo ngủ ở đây "

" tại sao vui? "

" được ngủ cùng tao nên vui "

" hở thiệt hả!?? này jungkook, nhóc có thích taehyung không? "

jungkook gật đầu " thích "

" thích nhất ở chỗ nào? "

" hì hì thích cái bụng tròn tròn của anh chú kim á. tại nó mềm mềm, hình như là anh chú kim sắp sinh em bé rồi hay sao ấy ạ, cháu sờ thấy to lắm "

jimin cười phá lên " ừ chú cũng thích sờ bụng của taehyung lắm "

" hai người là đang bêu nhọ tôi " mặt hắn hầm hực, đôi mắt như rực lửa nhìn jungkook và jimin

" anh chú kim đẹp trai lắm ạ. cháu thích cả gương mặt đẹp trai của anh chú nữa " jungkook cười cười

" mà khoan đã, jungkook...mày nhận nuôi jungkook à? "

" có lẽ vậy "

" ồ vậy mày là bố đường hả? "

" có vẻ mày khoái vụ này nhỉ jimin "

" thì hỏi cho biết thôi làm gì mà căng thế "

" bố đường là gì vậy ạ? " jungkook hỏi

" là... " jimin chuẩn bị nói thì bị taehyung bịt miệng lại " ưmm... "

" không có gì đâu, jungkookie lên phòng chơi ngoan nhé, chút tôi lên "

" anh chú cho em ngủ cùng ạ "

" ừ "

" yeah cảm ơn chú jimin ạ " jungkook chạy lên phòng

khi ấy hắn mới không bịt miệng jimin nữa

" cái thằng này giải thích cho nhóc jungkook biết thì có làm sao? "

" tao không muốn em ấy có đầu óc đen tối như mày "

" không ngờ luôn đấy taehyung, tao đâu đen tối "

hắn không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng

" ơ đợi với, tao sợ ma " jimin chạy theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro