4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. đến sáng

" jeon jungkookkkkk!!?? "

jimin tức giận hét lớn

" em xin lỗi mà "

" xin lỗi cái gì, ai cho nhóc ăn mất quýt của tôi chứ "

" em xin lỗi thật mà "

taehyung từ trên lầu đi xuống, ngán ngẩm khi nhìn thấy jungkook và jimin tranh dành nhau đĩa quýt

" jimin à, chẳng phải anh yoongi có hẳn một vườn quýt còn gì, sao phải tranh dành với jungkookie chứ? "

" ờ ha, mày không nói tao cũng quên luôn đấy "

" thôi mày đi về đi, vừa rồi yoongi không gọi được cho mày nên gọi qua cho tao đấy "

" anh ấy nói gì? "

" về cho mày ăn đòn "

" vậy không về đâu "

" park thiếu gia xưa nay khí phách hơn trời, thế mà sau khi được gả vào min gia lại nhát như con cáy thế "

vừa nói dứt câu, min yoongi thật sự đã có mặt tại nhà kim tổng để đón vợ mình về

" vợ yêu, đi về nào " yoongi bước vào,gương mặt vui trông thấy

" mày gọi anh ấy tới? "

" không, tao nhắn tin "

" what the... "

jimin đưa mắt nhìn về phía min tổng đầy sợ hãi " hì hì chồng yêu, em không dám đua xe giữa lòng đường nữa đâu "

" từ trước đến giờ, anh lấy em về, hôn em chưa được bao nhiêu mà em toàn lấy xe đi hôn đường không à jimin "

jimin gãi đầu, e thẹn như trai mới lớn trả lời thành thật cho yoongi biết

" em xin lỗi mà, tại mấy đứa nhóc ở bên đường cứ gạ em "

" về tôi xử em sau "

" hì, chào chú min " jungkook vẫy tay

" ai đây taehyung? con chú à? "

" cháu là kim ju- "

" không anh, em ăn ở tốt nên được ông trời ban xuống cho chú thỏ bông này làm bạn khỏi buồn "

" cũng đáng yêu đấy " yoongi ra xoa đầu jungkook một cái " chú cho nhóc này đi học đi, ở nhà nhiều quá nhóc cũng biết chán đấy "

" vâng hyung "

" thôi nhé, anh về " yoongi nắm chặt tay jimin để tránh vợ mình lựa đường mà chạy trốn " còn em, đi về!!! "

" ơ taehyung, cứu tao " jimin giương đôi mắt rưng rưng nhìn hắn

taehyung lắc đầu, tay vẫy vẫy thằng bạn

có lẽ kể từ ngày mai, park thiếu gia sẽ chỉ là một cái tên trong giới đua xe ngầm

" còn em nữa, mới sáng sớm mà ăn quýt hử? " taehyung lúc này mới vào chuẩn bị bữa sáng

" hôm nay anh chú không đi làm? "

" cuối tuần được nghỉ "

" vâng ạ "

" muốn đi học không? "

" đi học vui không ạ? "

" cũng vui "

" thế anh chú kim đi học cùng em đi "

" không thể "

" sao ạ? anh chú kim sợ bị phạt sao? "

hắn đã không trả lời cậu, rồi trầm ngâm một lúc chỉ để nhớ về thời niên thiếu của mình

lần thứ nhất, lên phòng hiệu trưởng vì đánh bạn nhập viện

lần thứ hai, trap hết bạn nữ trong lớp

lần thứ ba, vào bar uống trà mạch nha

lần thứ bốn, lên đồn cảnh sát vì lái xe quá tốc độ ( có jimin đi cùng )

lần thứ năm, đọc lại lần thứ nhất sẽ biết tại sao hắn bị lưu ban một năm

" anh chú kim!!! "

" hử? "

" đói rồi, em muốn ăn "

" rồi rồi "

sau mười phút loay hoay trong bếp, hắn cuối cùng cũng bưng ra hai phần bánh sandwich kẹp thịt muối và trứng. bên cạnh đó hắn cũng chuẩn bị thêm cho phần ăn của jungkook là một hộp sữa chuối

" em cảm ơn ạ "

hắn xoa đầu jungkook

" ăn xong rồi đi siêu thị "

" ở gần nhà ạ "

" ừ "

" dạ vâng "

jungkook trả lời hắn có vẻ chán nản

cậu thật ra là muốn đi vào trung tâm thành phố để chơi

" sao? không thích đi? "

" có ạ "

" lần này không đi siêu thị gần nhà nữa đâu, đi vào trung tâm thành phố "

" thật ạ " jungkook mừng rỡ, gương mặt hứng khởi trông đáng yêu lắm

" ừ "

tiểu thố thố thật sự rất đáng yêu

cậu cười để lộ hàm răng thỏ xinh ơi là xinh, khiến kim tổng có chút động lòng

" jungkook này " taehyung bất ngờ nhìn thẳng vào mặt jungkook

" d-dạ anh chú " jungkook đặt sandwich xuống đĩa, nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn là cậu rén ngang, không nuốt trôi

" cậu là thỏ bông, vậy có tai không? "

" tai em đây nè " jungkook chỉ chỉ vào tai mình

" hai cái tai dài cơ mà? " hắn nhíu mày nhìn jungkook " còn đuôi nữa, cái đuôi như cục bông ấy "

" sao thế, anh chú kim muốn nhìn đuôi của em hả? "

jungkook đứng dậy, đi về phía hắn đang ngồi

" hì hì, tiếc quá biết anh chú kim thích nhìn đuôi của em thì em đã không cất nó đi rồi "

" cất...cất ở đâu? "

" ồ anh chú kim thật háo sắc, phải là chồng nhỏ của em thì mới được nhìn thấy đuôi của em "

" chỉ là con thỏ bông háu ăn thôi mà "

" thỏ bông cũng có cái giá của thỏ bông chứ "

" rồi rồi, giờ ăn no rồi đúng không "

jungkook gật đầu

" đi mua đồ "

" vâng ạ "

. tại siêu thị

" oa nó lớn thật đấy " jungkook há hốc mồm khi nhìn thấy chú gấu bông siêu to được trưng bày ở gian hàng đồ chơi

" thích không "

" có "

" ừ "

nói xong hắn bỏ đi

" ơ anh chú kim...lúc nào cũng trêu em "

ghẹo người khác là nghề của kim tổng mà. jungkook mau thích nghi dần đi nha

đi đến cửa hàng apple

" xin chào ngài, ngài muốn mua gì ạ "

" tôi muốn mua macbook "

" vậy xin mời ngài hãy đi theo tôi "

" ừ "

hắn kéo jungkook đi theo sau

" bên tôi có ra bốn mẫu mới, mời ngài xem qua "

taehyung nhìn thật kỹ lưỡng những mẫu macbook được trưng bày rất cẩn thận ở trên giá đỡ, có bốn màu mới ra vào mùa hè năm nay

" jungkookie "

" dạ? "

" thích màu nào "

" golden " jungkook chỉ vào nó và nói

" lấy tôi hai máy "

" vậy ngài đợi tôi trong giây lát "

" ừ "

nhân viên mang đi đóng gói lại rồi mới chuyển giao lại cho hắn

"sao anh chú kim lại mua hai máy vậy ạ?"

" tôi một cái, em một cái. sao! không thích quà tôi tặng à "

" dạ có thích lắm "

" mà nè, cái miệng xinh không được cắn quà tôi tặng đâu đấy nhé "

hắn lại đưa tay véo má đau jungkook

" đ-đau em..." jungkook cầm chặt vào cổ tay hắn để gỡ ra

" xin lỗi, tôi lỡ tay " hắn bỏ ra

.

" giờ đi về ạ "

" ừ "

" sao đi chơi ít thế "

" tôi về họp "

" dạ vâng " jungkook buồn rầu quay mặt ra phía cửa sổ

" tôi đùa đấy "

" dạ? "

" đi công viên chơi "

" anh chú kim rất thích đùa em "

" nhìn mặt em buồn trông đáng yêu "

" thế lúc em vui trông em xấu lắm ạ "

" không, cũng đáng yêu nhưng không đáng yêu bằng lúc mặt em buồn "

" thế anh chú kim thử nhếch mép em xem đi "

" hử? sao không phải là cười mà là nhếch mép "

" nhếch mép trông anh chú đẹp trai "

" cười xấu đến thế à "

" không, cũng đẹp nhưng không đẹp bằng nhếch mép "

" em nhại lại tôi "

" đâu có, anh chú nhếch đi "

taehyung chiều theo ý cậu, nhếch mép để lộ bộ mặt bỉ ổi của mình cho jungkook thấy

" oa anh chú đẹp trai thật "

đúng thật, nuôi con thỏ này đỡ buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro