Chap 2: Chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Cứ thế mà tình cảm hai đứa nhỏ ngày càng tiến triển tốt đẹp vì thế cả hai bên gia đình đều rất vui mừng vì điều này. Bây giờ Jungkook đã vào lớp 2 còn Taehyung thì vào lớp 4 , cả hai đều được học chung một ngôi trường. Hằng ngày sau giờ tan học Taehyung đều nhanh chân chạy đến trước cửa để đón Jungkook cả hai đều nắm tay dắt nhau về nhà.

Hôm nay cũng như thường lệ sau khi tiếng chuông nhà trường reng kết thúc ra về, Taehyung liền nhanh chóng cất bỏ tập sách vào cặp rồi chạy thật nhanh đến trước cửa lớp đón Jungkook về. Jungkook rất thích cảm giác ấy mỗi lần tới giờ ra về đều có người đứng chờ rồi cùng nhau nắm tay, nói chuyện vui vẻ đi về nhà.

"Anh ơi cô giáo em thông báo vào chủ nhật tuần này trường tổ chức chuyến đi chơi cho toàn thể học sinh các khối đi chơi, anh có cùng tham gia không vậy? ". Giọng cậu vui vẻ quay sang hỏi anh

Anh liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu liền vội đáp:"Có chứ đi chơi như vậy chẳng phải rất vui sao. Thế Kookie có muốn đi cùng anh và mọi người không? "

'' Dạ có ạ miễn có anh Taehyungie thì chỗ nào em cũng sẽ theo ạ ". Nghe được bé con nói như vậy lòng anh mừng lắm thế là anh cùng cậu bé nhỏ dắt tay nhau về nhà.

__________________________________

Vào buổi sáng tinh mơ của buổi chủ nhật, các học sinh trong trường đều háo hức tập hợp lại để thầy cô điểm danh rồi bắt đầu lần lượt lên xe. Lúc lên xe có hai người mặt xụ xuống vì không được ngồi chung lí do duy nhất đó là chuyến đi đi chơi này học sinh phải đi theo lớp mình chứ không được lộn xộn các lớp lại với nhau khó quản lí phải vào đến buổi tối thì mới được tập hợp lại các khối vui chơi tổ chức với nhau mà thôi.

"Em rất muốn ngồi cùng xe với anh Taehyungie cơ ". Kookie nhỏ tỏ vẻ mặt ủ rủ nói nhỏ với Taehyungie trước giờ khởi hành

" Thôi Kookie ngoan nhé anh cũng rất muốn ngồi cùng với Kookie cơ nhưng đây là quy định của chuyến đi rồi chúng ta không thể cãi lại được. Nhưng Kookie đừng buồn nhé tối nay chúng ta sẽ cùng ở bên nhau vui chơi rồi. Kookie ngoan phải vui lên thì anh mới vui được chứ ". Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thật chặt an ủi tiểu thiên thần nhỏ của mình sau đó anh hôn nhẹ lên mái tóc của Jungkook rồi cả hai đều lên xe riêng của lớp mình để xuất phát chuyến đi chơi.

Các chiếc xe bus đều lần lượt khởi động máy rồi bon bon trên tuyến đường xa để đến nơi vui chơi cho các em. Hầu hết các học sinh sau khi bước lên xe đều đã chợp mắt nghĩ ngơi một phần là do thức sớm với đường đi khá xa phần còn lại là giữ sức để đêm nay có sức để quẩy nhiệt tình.

Đi được 3 tiếng đồng hồ thế là cuối cùng cũng đến nơi hiện tại tất cả học sinh đều đang đứng dưới chân núi Hallasan- một ngọn núi khá nổi tiếng ở Hàn Quốc cùng với bao la muôn vàn cảnh đẹp. Nhận được loa thông báo là từng lớp sẽ đi bộ lên đến đỉnh núi sao đó sẽ dựng lều trại rồi chuẩn bị thức ăn nước uống đốt lửa trại và trẩy hội mà thôi.

Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sau hầu như các lớp đã đi đến đỉnh núi hết rồi chỉ còn duy nhất lớp Jungkook là chưa lên tới đỉnh mà thôi. Taehyung lúc này vẫn đang háo hức trông ngóng xem bé con của anh đã lên đến nơi chưa để anh còn dắt bé đi chơi ngắm hoàng hôn nữa cơ chứ từ đỉnh núi này mà ngắm hoàng hôn thì chỉ có gọi là đỉnh mà thôi vừa lãng mạn lại vừa thơ mộng biết là bao. Đợi một lúc thì các em nhỏ của lớp Jungkook cũng lên đến nơi nhưng mãi vẫn không thấy cậu đâu, tự nhiên một đứa bạn chung lớp với Jungkook mặt chảy đầy cả mồ hôi vừa chạy gấp đến vừa nói :" Mọi người bạn Jungkook bị lạc giữa đường rồi ạ"

Nghe cậu nhóc ấy nói đến đây Taehyung đã vô cùng lo lắng liềm bật đứng dậy chạy thật nhanh về phía dưới để tìm Jungkook mặc cho mọi người có ngăn cản khuyên ngăn anh vẫn không quay lại. Vừa chạy anh vừa hét to kêu tên cậu :" Jungkook em ở đâu có nghe thấy anh gọi không? Em lên tiếng đi em đừng làm anh lo mà ".

Chạy được một lúc kiếm tìm xung quay chợt anh nghe được từ trong bụ cây có tiếng khóc hút hít của một đứa trẻ :" Anh Taehyung ơi anh đâu rồi, em bị lạc mất rồi em sợ lắm anh mau đến đón em đi hức... hức ". Hai mắt lúc này của bé con đã đầy nước mắt vừa khóc lại vừa nói ủy khuất trong lòng. Nghe được tiếng khóc Taehyung vội chạy lại về phía ấy vừa tới đã bắt gặp thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy vì lo sợ nước mắt nước mũi tèm lem khiến anh xót xa vô cùng anh tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho thiên thần nhỏ của mình, anh vui mừng chạy lại ôm thân hình bé nhỏ ghì chặt vào người :" Anh tìm thấy em rồi, Kookie ngoan không được khóc nữa anh Taehyung đang ở đây với em rồi anh hứa không bỏ rơi Kookie nữa đâu ". Thấy anh tìm được mình cậu vui vẻ ôm chặt lại anh vùi đầu nấm bé nhỏ vào hõm cổ của anh như một cách an ủi

Đến khi Jungkook nín khóc anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy để đi về mọi người nhưng mà Kookie lại không chịu đứng dậy, anh bèn đến bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu bé con hỏi :" Kookie em không muốn về vui chơi cùng anh và mọi người sao. Ở đây như vậy nguy hiểm lắm "

" Nhưng mà anh ơi hồi nãy lúc Kookie đi lạc có bị vấp phải cục đá té nên giờ chân em không thể đi nổi nữa ạ ". Bé con lại một lần ủ rũ vì chân quá đau nên không thể đi được. Sau đó anh vội vàng mỉm cười xoa đầu bé con nhà mình một cái rồi quay lưng lại nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình rồi cõng cậu về lại đỉnh núi chỗ thầy cô và mọi người.

Vừa đi tới đỉnh mọi người thấy Taehyung trên lưng đang cõng Jungkook liền vội vàg chạy đến hỏi thăm rồi băng vết thương lại cho Jungkook. Họ thầm mừng là hai đứa trẻ vẫn an toàn trở về chứ không thôi chẳng biết sống sao với Kim gia và Joen gia nữa.

Thấy em được băng bó vết thương xong anh chạy lại nhẹ nhàng đưa cho cậu một hộp sữa chuối mà cậu thích uống nhất:" Kookie này vừa nãy em đã xin cô giáo của em rồi đêm nay anh sẽ cùng ngủ chung với em để chăm sóc và bảo vệ em hơn".

Nghe được như vậy Jungkook mừng lắm miệng đã tươi hẵn lên quay qua chu cái môi chúm chím hôn lên má của Taehyung một cái khiến cho anh như muốn bay lên cung trăng chơi với thỏ ngọc. Sau đó anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ xinh xinh của cậu đi ăn những món ngon rồi cùng mọi người tổ chức party sôi nổi. Đêm hôm đó ngọn núi như bừng sáng rực rỡ nhất Hàn Quốc cùng với những tiếng hát reo hò vui chơi của các học sinh trong đó có hai con người trong lúc vui chơi mà lúc nào cũng dính lấy nhau mãi không thôi.

__________________________________

Có lẽ tớ học văn hơi dở nên viết không được hay cho lắm có gì sai sót bỏ qua cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro