Chap 3: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế ngày tháng năm dễ thương của cặp đôi nhỏ cứ tiếp tục kéo dài, anh đi đâu hay ở bất cứ nơi nào đều có một cậu nhóc nhỏ nhắn luôn bên mình như hình với bóng trừ những lúc về nhà riêng là không ở chung thôi. Đến nay Taehyung cũng đã học lớp 5 và Jungkook đã là học sinh lớp 3. Cứ mỗi giờ ra chơi anh luôn chủ động xuống tìm Jungkook để dẫn cậu đi ăn trưa không thì lại dắt nhau ra băng ghế đá ngồi nói chuyện. Ra về vẫn như thói quen cũ anh luôn là người đứng trước cửa của cậu để đợi và cùng nhau nắm tay về nhà.

Hôm nay, cũng như thường lệ sau khi tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối cùng anh liền vội vã cất tập sách và cặp rồi nhanh chân chạy xuống lớp 3A đợi Jungkook.

Vừa ra khỏi lớp gặp Taehyung cậu liền mừng gỡ chạy về phía anh:" Anh Taehyung đợi em có lâu không, hôm nay cô cho làm bài tập nên em mới ra muộn vậy cơ. "

Thấy cậu chạy ra thật nhanh vì sợ mình đợi lâu anh liền vuốt nhẹ mái tóc cậu : " Chỉ cần là Kookie bao lâu anh cũng đợi được có khi cả đời luôn á ."

Nghe anh nói vậy hai bên má cậu bắt đầu trở nên ửng hồng nhìn thôi cũng đủ làm cho anh ngất lên ngất xuống. Nói xong hai anh em nắm chặt tay nhau ra về. Nhưng có điều hôm nay lại đặc biệt rằng là hai người vừa ra khỏi cổng liền thấy hai người mẹ xinh đẹp đứng ở cổng trường đợi mình. Vừa thấy hai đứa nhỏ ra hai bà mẹ liền chạy lại ôm hôn vài cái rồi bảo.

"Hôm nay mẹ và dì Jeon sẽ dẫn hai đứa đi công viên chơi một buổi nhé, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau mà. " bà Kim vừa nói vừa cưng nựng Jungkook

"Đúng rồi sẵn tiện cho hai đứa xả stress một bữa luôn nhé hai đứa.''

Nghe vậy Taehyung có chút khó hiểu bình thường ít khi nào hai mẹ cùng một lúc tới rước hai đứa nhưng hôm nay đích thân rước mà còn dẫn đi chơi nữa nhưng mà bỏ qua suy nghĩ ấy anh liền gật đồng ý đi vì có ai kia nghe đến đi chơi đã cười toe tét và vui mừng phấn khởi kia thì sao anh dám không đồng ý chứ

Sau đó cả bốn người đều bước lên xe hơi sang trọng rồi lao thẳng đến công viên lớn nhất ở khu vực Seoul. Đến nơi hai hai người phụ nữ tìm kiếm một quán cafe yên tĩnh để nói chuyện tâm tình còn hai đứa nhỏ còn lại thì tự dắt nhau đi chơi thoả thích. Được một lúc thì hai người phụ nữ từ một cuộc trò chuyện đang vui bổng trở nên có tiếng thở dài.

Joen phu nhân thở dài trước mặt người bạn thân khi đang không biết phải mở miệng ra làm sao :"Này cậu hôm nay hẹn cậu và dẫn hai đứa nhỏ ra là để nói một chuyện mình sợ phải nói cho hai đứa nhỏ biết nên mình muốn nói với cậu trước. "

Thấy mặt của người bạn thân mình biến sắc bà không khỏi lo ngại:"Sao có chuyện gì cậu cứ nói với mình, chúng ta cùng nhau giải quyết. "

Nghe như vậy bà mới lấy lại bình tĩnh và nắm chặt lấy tay Kim phu nhân:"Thật ra cuối tuần này gia đình mình sẽ sang Mĩ định cư tạm thời bên đó vì chồng mình bảo muốn đưa Jungkook sang bên đó học hết Đại học rồi trở về đây để quản lí công ty. "

Nghe đến đây bà Kim thở dài cùng với tiếc nuối:" Thật là buồn nếu không có cậu ở đây nhưng mà ông Jeon có ý định như vậy cũng đúng cho Jungkook qua bên đó cũng là điều kiện tốt giúp thằng bé phát triển tốt hơn."

"Mình cũng rất buồn Era à điều mà mình lo lắng nhất chính là không biết phải nói làm sao với hai đứa nhỏ nay dù sao hai đứa nó đã cùng nhau lớn lên rồi. Tớ phải làm sao đây? "

Vừa dứt lời xong bỗng nhiên ở sau lưng hai người nghe một tiếng vỡ của chiếc ly, lúc quay lại hai mẹ đã thấy hai đứa nhỏ bất động :"Dì Jeon điều dì nói là sự thật chứ Kookie cuối tuần này sẽ đi sang Mĩ định cư sao? " anh vừa nói mắt vừa đỏ hoen lên.

"Taehyung con hãy hiểu cho dì nhé, dì xin lỗi vì điều này nhưng Kookie phải đi mới được. "

"Mẹ ơi con không muốn đi đâu cả con chỉ muốn ở cạnh anh Taehyung thôi mẹ ơi. " Jungkook nghe vậy liền khóc thành tiếng khiến cho hai bà mẹ phải bối rối

Thấy vậy mẹ Joen liền ôm Jungkook vào lòng an ủi, còn Kim phu nhân thì lại vỗ lưng trấn an con trai mình vì bà biết nó rất yêu thương Jungkook và không muốn phải rời xa thằng bé:"Taehyung con là anh lớn con phải hiểu cho quyết định của dì Joen, mặc dù mẹ biết con không muốn rời ra Jungkook nhưng nếu con muốn thằng bé tốt thì hãy chấp nhận để em đi nhé con. "

Thấy Taehyung như thế dì Joen cũng đến an ủi :"Taehyung dì biết con và Kookie không thể xa nhau nhưng con hãy vì em mà chấp nhận được không. Dì hứa sau khi kết thúc đại học gia đình dì và Jungkook sẽ quay về đây sống mãi mãi với con nhé. "

Mặc dù rất đau lòng anh không muốn phải rời xa Kookie nhỏ của anh nhưng vì muốn tốt cho Jungkook anh cũng phải đồng ý thôi. Tự nhủ với lòng rồi thời gian sẽ trôi nhanh lúc đó Jungkook quay về thì anh và em ấy sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Nén nỗi buồn lại anh chạy lại chỗ Kookie vẫn còn đang mít ướt ôm chặt cậu vào lòng sau đó anh vội vàng thưa với hai người mẹ:" Thưa dì Joen vậy con có thể xin một điều là hôm nay có thể cho em ấy sang nhà ở với con bữa cuối trước khi em ấy đi không ạ? "

"Được chứ dì sẽ để Jungkook ở với con đêm nay. "

"Cậu cứ yên tâm đi mai gia đình mình sẽ chở Jungkook đến sân bay đúng giờ mà. "

Nói rồi cứ thế hai đứa nhỏ cứ ôm nhau suốt dọc đường về. Sau khi ăn tối xong anh liền dắt Jungkook lên phòng mình liền. Cả hai lên phòng rồi ngồi lên giường nhìn nhau. Được một lúc Jungkook bắt đầu xụt xịt mếu máo khóc :" Anh Taehyung ơi Kookie thật sự không muốn đi đâu, Kookie muốn ở gần với anh Taehyung cơ. "

Thấy bé con trước mặt mắt mũi đã tèm lem anh vội vàng lấy tay lau và ôm chặt bé vào lòng:"Kookie ngoan anh cũng không muốn phải xa Kookie chút nào nhưng qua bên đó Kookie sẽ tốt hơn với lại ba mẹ muốn tốt cho Kookie mà. "

"Nhưng sang bên đó rồi không ai dắt Kookie đi học, chăm sóc Kookie, dẫn Kookie đi chơi và đặt biệt không ai yêu thương, cưng chiều Kookie cả." nói đến đây thôi bé con đã mũi lòng muốn chết

"Không sao cả qua bên đó Kookie sẽ có rất nhiều bạn mới chơi với Kookie nè còn ba mẹ luôn yêu thương Kookie như anh mà. " vừa ôm vừa hôn lên mái tóc của bé nhà mình

Nghe vậy Jungkook bớt phần nào ủy khuất vừa nấc lên vài tiếng vừa nói:"Thế Kookie đi rồi lỡ như Taehyung có người khác mà quên Kookie đi thì sao? "

Nghe như vậy anh không khỏi bật cười vì sự ngây ngô của cậu sau đó anh ôm mặt Jungkook nhìn đối diện với :"Hay chúng ta làm một giao ước đi nhé. "

Nghe anh nói vậy cậu ngẩn người ra một lúc chau mày lại nhìn anh:'' Giao ước gì vậy ạ? "

"Vậy giờ để anh nói trước nhé. Tôi tên Kim Taehyung tôi xin giao ước rằng từ hôm Jungkook đi đến lúc em ấy trở về Hàn tôi sẽ không yêu và quen bất kì ai, sẽ đợi cho đến khi nào Jungkook trở về mới thôi. Tôi nguyện yêu Joen Jungkook cả đời và chỉ cưới mỗi Joen Jungkook làm vợ mà thôi .

Nghe những lời nói ấy không ai tin được đó là lời một đứa nhóc chỉ mới học lớp năm mà thôi. Nghe anh nói xong Jungkook mặt trở nên tươi vui hơn và cũng đáp lại lời giao ước với anh:" Em tên Joen Jungkook em hứa từ lúc đi cho đến lúc về chỉ yêu mỗi mình anh Kim Taehyung thôi và sau này sẽ cưới anh ấy làm chồng. Em xin hứa ạ. "

Nghe được lời hứa của Jungkook anh thoả mãn được mong muốn liền vội vàng ôm lấy hôn chụt chụt vào cặp má siu cấp đáng iu đấy. Sau đó cả hai dùng ngón áp út móc nghéo lại coi như giao ước thành công.

Anh vội chạy lại ngăn tủ mở ra lấy một chiếc máy ảnh nhỏ xinh xắn rồi cả hai cùng nhau nắm chặt tay cười chụp một bức ảnh kỉ niệm cuối trước khi xa nhau. Tối hôm đó cả hai ôm nhau ngủ một mạch tới sáng.

-------------------------------------------------
7 giờ sáng tại sân bay

Gia đình họ Kim đều có mặt đầy đủ ở sân bay. Ông Kim bắt tay chào tạm biệt người bạn của mình. Hai phu nhân cũng rươm rướm nước mắt tạm biệt vì sắp phải xa người bạn thân. Tới sân bay hai đứa nhỏ ôm nhau khóc cho tới khi chuyến bay sắp cất cánh.

Taehyung ôm chặt Jungkook khóc:"Kookie qua bên đó nhớ nghe lời ba mẹ, ăn uống đầy đủ học tập thật tốt, cố gắng quay về sớm với anh nha, anh sẽ nhớ Kookie lắm anh sẽ luôn đợi Kookie trở về với anh. "

Nghe anh nói Jungkook càng khóc to hơn:"Anh Taehyung cũng phải sống thật tốt, phải nhớ đợi Kookie trở về với anh nha. "

Phụ huynh hai bên thấy cảnh tình ấy cũng không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình lại. Hai đứa lúc nào cũng kề xát bên nhau giờ chia cắt thật đáng thương.

Đến giờ máy bay phải chuẩn bị cất cánh họ chào nhau rồi gia đình ông Joen xách hành lí bước vào. Trước khi bước qua cổng Taehyung đã hét thật to lên:"Jungkook nhớ lời giao ước của chúng ta nhé. Anh nhất định sẽ đợi em trở về. Em đi mạnh khoẻ nhé. "

Jungkook nghe anh nói vậy cũng hét to trả lời lại anh :"Anh cũng phải giữ lời giao ước đấy nhé. Tạm biệt Taehyungie. "Sau đó vẫy bàn tay bé nhỏ chào tạm biệt mọi người rồi khuất xa dần. Gia đình Kim đợi nhà Joen đi một lúc lâu rồi cũng lên xe trở về tiếp tục với tháng ngày phía trước.

-------------------------------------------------

Chap này em viết hơi dài mọi người ráng đọc góp ý với em nhé. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro