Chap 4 : Người xưa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế dần trôi đi một cách êm đềm nhất. Mới đây mà đã trôi qua 10 năm rồi Hàn Quốc ngày càng phát triển và sầm uất hơn khi trước nữa. Một buổi sáng trong lành gió vi vu nhè nhẹ khiến cho những cánh hoa anh đào rơi theo làn gió.

Một chiếc xe BMW đen bóng dừng lại ngay một toà nhà cao ốc với quy mô hoành tráng nhìn qua chắc ai cũng đoán được đó là là tập đoàn Kim thị chủ sở hữu của gia tộc họ Kim. Mấy năm trước nó đã lớn mạnh nay càng ngày càng phát triển trong nước lẫn quốc tế. Bước xuống xe một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đầy góc cạnh cùng với ngủ quan vô cùng hoàn mỹ không anh sánh bằng nhìn không thua kém gì các đại minh tinh một chút nào cùng với khí chất lạnh lụng bước vào công ty đều khiến cho nhân viên phải khiếp sợ.

Anh vừa bước vào đồng loạt nhân viên đều cuối chào trước anh. Anh dừng lại đôi mắt nghiêm túc cùng với chất giọng uy nghiêm lên tiếng:" Trưa nay mở cuộc họp báo cáo lại những việc của 1 tháng đã qua cho tôi" nói rồi người đàn ông đấy bước đi để lại một đống nhân viên với vẻ mặt đầy lo lắng và bất an, gấp rút để soạn ra thật tốt không thì có nước về quê trồng rau nuôi cá.

Sau khi thông báo cho nhân viên xong anh bước vào thang máy dành cho riêng chức lớn và bấm đến tầng cao nhất dành riêng cho mình. Vừa vào phòng làm việc thư kí của anh liền vào thông báo lịch trình công việc hôm nay cũng như thường ngày mà anh phải làm.

"Thưa Kim tổng hôm nay chỉ có nhiêu lịch trình thôi tôi xin phép đi ra ngoài làm tiếp công việc của mình ạ " nói rồi thư kí Kang lễ phép gật đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Công việc của anh cứ vây quanh đống hồ sơ bận bịu với những hợp đồng lớn mới có nhiêu mà đã gần tới trưa. Bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa anh chưa kịp trả lời thì một cô gái với gương mặt toàn đầy phấn mặc một chiếc váy ôm sát body trông chẳng đàng hoàng tí nào. Cô ta liền vội chạy lại chỗ anh giọng nũng nịu nói

" Taehyung à! Người ta nhớ anh muốn chết đi á trưa hôm nay anh đi ăn với người ta được không? " vừa nói cô vừa nắm lấy bàn tay anh

Thấy một màn ngay trước mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn mắt liền lạnh lùng hất tay ả ta ra khỏi người mình :" Tôi đã cho phép cô vào chưa mà cô dám tự ý vào. Còn nữa tên tôi không phải để cô gọi một cách dễ dàng như vậy"

Thấy bị hắt hủi ả ta liền hút hít vài cái:"Chẳng lẽ anh đã quên mất em rồi sao, em là Lee Mine mà bữa mẹ anh và anh có đi ăn trưa với mẹ và em đó anh không nhớ hả?.

"Tôi đi ăn vì nể mặt mẹ tôi thôi chứ loại như cô tôi không thèm. Cô nhìn xem cô đã cố tình quyến rũ tôi mà bên dưới tôi không thề có biểu tình gì chứng tỏ cô quá thấp kém. Mau cút đi ngay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa." bị nói một cách vô tình như vậy cô ta liền tức tưởi ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.

Vừa mới đi xong bên ngoài một người đàn khá lịch lãm bước vào nói một giọng điệu trách móc:" Này Kim tổng làm gì con gái nhà người ta mà đến nỗi người ta đã ôm mặt khóc chạy như thế hả? "

Thấy người ấy vào anh liền đanh mặt lại:" Ả ta không biết xấu hổ mà đi quyến rũ em, em chưa cho người tống cô ta đi là hên lắm rồi đấy" nói rồi anh lại ghế sofa ngồi cùng với người đàn ông ấy.

"Đúng là Kim tổng có khác ngày ngày đều có mỹ nhân quay quanh"

"Anh đừng ghẹo em nữa không thì anh đừng trách" vừa nói gương mặt anh vừa đanh lại khiến cho người đối diện phải im ngay mà không trêu chọc anh

"Mà em cũng thắc mắc mấy năm qua tại sao anh là anh cả gia đình mình thì anh phải lên chức vụ tổng giám đốc chứ đằng này lúc ba đưa chức vụ cho anh, anh đều từ chối và nhường lại cho em còn mình thì làm phó tổng? " vừa nói Taehyung vừa rót trà vào ly người đối diện thể hiện một cách tôn trọng không phân biệt vai vế trong công ty

"Nó có lí do của nó hết em không cần phải quan tâm chẳng phải bây giờ công ty vẫn đang rất tốt đấy sao" nói rồi Namjoon cầm tách trà lên nhâm nhi

" À trưa hôm nay anh xin không tham dự cuộc họp nhé" nghe câu nói của anh trai mình Taehyung rất ngạc nhiên đó giờ anh không bao giờ bỏ họp của công ty cả hôm nay vì lí do gì mà phải bỏ

Nhìn thấy gương mặt của đứa em trai mình Namjoon cũng đã hiểu ý liền trả lời:" Tại vì thư kí của anh đang bệnh anh phải qua nhà cậu ấy chăm sóc nên anh không thể dự họp được" nghe được câu trả lời này thì Taehyung liều cười đểu và bắt đầu có ý đồ trả thù lại hồi nãy bị anh chọc ghẹo

"Thì ra giờ em mới biết tại sao anh lại chọn chức phó tổng bởi vì khi biết anh Seokjin là thư kí của phó tổng nên anh liền nhanh chọn và đưa đẩy chức này cho em chứ gì"

Bị nói trúng tim đen Namjoon liền nhanh chóng chuyển chủ đề :" Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi anh có chuyện thứ 2 cần báo cho em biết nè"

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh trai thì cậu phần nào cũng biết được sự thật thôi thì nên dừng lại không thì ổng đá cho văng khỏi công ty mất

" Có chuyện gì nữa vậy anh? "

"Mẹ gọi bảo anh là trưa nay em về nhà ăn cơm, từ sáng tới giờ mẹ không gọi được em nên đã gọi nhờ anh kêu em về"

Nghe vậy Taehyung liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra liền thấy màn hình tối thui chắc là hết pin mà anh quên sạc"Điện thoại em hết pin nên không nghe được mà trưa nay em họp rồi em không về ăn cơm được với mẹ đâu" anh tỏ vẻ mặt như rất muốn nhưng thật trong lòng là đang lấy lí do họp ra ngụy biện.

Thấy vẻ mặt kia liền hiểu ngay ý của thằng em trai mình anh liền bảo "Mẹ bảo biết ngay em sẽ dùng lí do để không về nên đã nhắn anh thêm một câu nữa là có người thương của em về đây ăn cơm chung nữa đấy"

Nghe hai chữ "Người thương" não của Taehyung đang load dần thì bỗng nhiên anh nhảy cẫng lên với nét mặt vui tươi hơn bình thường rất nhiều" Ý của anh là Jeon Jungkook em ấy đã về đây đúng không anh? "

Từ lúc Jungkook đi tới giờ chưa bao giờ anh thấy em mình vui vẻ như lúc này cả anh vội vàng gật đầu rồi sau đó rời đi không quên kèm theo một câu" Mau chuẩn bị về đón vợ tương lai của mình đi"

Nghe được tin này bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương liền ùa về người mà anh yêu nhất cuộc đời, 10 mấy năm chờ đợi rốt cuộc cũng trở về bên anh. Anh vui vẻ nhấn cuộc gọi đến thư ký Kang thông báo rằng hủy cuộc họp trưa nay và tất cả lịch trình chiều nay đều bỏ hết. Nhân viên nghe cuộc họp được hủy lòng như mở hội cảm ơn trời đất đã luôn yêu thương họ

Sau khi thông báo xong anh vội vàng mặc vest vào rồi cầm chìa khoá lái xe với tốc độ nhanh nhất để được về nhà. Vừa về tới nhà anh đã chạy nhanh vào hỏi tới tấp mẹ mình"Mẹ ơi Jungkook về rồi hả mẹ. Em ấy đã tới chưa ạ hay có cần con chạy ra sân bay rước em ấy không ạ"

Một loạt câu hỏi tràn lan trước bà, bà Kim bất lực với con trai mình mọi ngày kêu được nó về ăn cơm cũng là cực khổ vậy mà hôm nay nghe tin có người thương nó về cái nó liền về sớm. Bà thầm nghĩ con trai bà thật không có tiền đồ mà...

"Con từ từ cái đã hỏi mẹ nhiều như thế sao mẹ trả lời kịp được. Dì Jeon sáng nay vừa gọi báo với mẹ là họ vừa xuống sân bay và nói trưa nay sẽ đến thăm và ăn trưa tại nhà mình"

Chỉ cần nghe thấy vậy thôi là anh đủ hạnh phúc rung người thế là cứ cười như người điên mất trí một lúc. Thấy con trai mình cứ đơ đơ ra cười bà liền đánh vào vai anh một cái" Cái thằng này sao còn đứng đấy mau lên lầu tắm rửa sạch sẽ chút còn đón người ta chứ"

Nghe mẹ nói vậy anh liền gật đầu rồi bước lên lầu tìm một bộ đồ lịch sự để mặc vào

Mẹ anh ở dưới này tiếp quản gia đem đồ ăn ra bàn thì bỗng có tiếng chào từ cánh cửa một người phụ nữ tầm cỡ trung niên bước vào nhìn rất quý phái và sang trọng so với tuổi rất nhiều. Thấy được người bạn thân lâu năm không gặp bà liền cười nói đi đến chỗ bạn mình:"Bora à lâu rồi không được gặp cậu mình đã nhớ cậu rất nhiều đấy"

Tiếp nhận từ cái ôm thân thiết mà bao năm rồi mới được gặp bà Kim vui vẻ trả lời:"Mình cũng rất nhớ cậu đấy sau bao nhiêu năm cậu vẫn cứ như hồi xưa nhỉ? "

Bà Jeon nghe vậy liền cười tươi hiền hậu"Nói mình nhưng cậu cũng có khác gì đâu vẫn trẻ như thiếu nữ ấy chứ"

"Cậu cứ chọc mình mà Jungkook đâu sao mình không thấy thằng bé"

"À nó đang lấy một tí quà rồi sẽ vào ngay ấy mà"

"Quà cáp gì nữa không biết mình với cậu cứ như gia đình rồi mà còn tặng quà chi nữa"

Vừa nói xong một cậu con trai với vóc dáng thanh mảnh bước vào. Một mái tóc đen cùng với đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng đuột cùng với đôi môi màu hoa anh đào khiến người ta nhìn liền muốn bắt đem về cất riêng mà thôi. Thấy người lớn trong nhà cậu lễ phép gật đầu chào hỏi"Cháu chào bác ạ cháu và mẹ tới đây có một chút ít quà biếu tặng bác cùng gia đình ạ" nói rồi cậu cầm hộp quà sang trọng đưa hai tay cho bà Kim một cách lịch sự

"Ấy chà Jungkook dạo lớn ngày càng đẹp trai ấy nhé đã thế còn lễ phép nữa bác xin phép nhận món quà của cháu " nói rồi bà Kim mỉm cười nhìn cậu rồi và ôm cậu một cách âu yếm

Thấy người đã tới bà Kim liền kêu con trai mình"Taehyung ơi khách tới rồi nè con mau xuống đi"

Vừa nghe mẹ nói thế anh vừa hồi hộp vừa tức tốc chạy xuống nhà ngay lập tức. Vừa đi đến cầu thang đập ngay vào mắt anh người mà ngày đêm anh nhung nhớ yêu thương nay đã ngay tầm nhìn của mình. Anh phải cảm thán một điều là Jeon Jungkook ngày càng đẹp ra rất nhiều. Anh rất biết phép tắc đã cúi chào dì Joen một cách thận trọng liền bay về phía người con trai kia đứng ôm chầm một cái" Jungkook cuối cùng em cũng về với anh rồi"

Nhận được cái ôm quá đột ngột Jungkook dường như đanh mặt lại liền đẩy người Taehyung ra một cách xa lạ " Này anh ơi chúng ta mới gặp lần đầu anh có cần phải ôm tôi như vậy không? "

Chưa được vui vẻ bao lâu bị cậu đẩy ra còn nói một câu lạnh lùng như người xa lạ anh thẫn thờ nhìm cậu với một mớ suy nghĩ hiện ra Tại sao em ấy khác lạ quá vậy chẳng lẽ em ấy không còn yêu mình sao??........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro