1. Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Keeng "

Jeon Jungkook đá vào lon bia vừa uống một nửa.

Cả người gục xuống, hai tay ôm trọn lấy thân thể, đầu ong ong choáng váng.

Cậu run người, nuốt từng ngụm nước bọt, đến khi khô cằn.

Tầm nửa tiếng thì điện thoại đổ chuông.

Giọng nam bên kia hơi trầm, không rõ thái độ.

" Đang ở đâu? "

Jeon Jungkook nằm hẳn người xuống đường, nhếch môi.

" Mày nghĩ tao đang ở đâu? "

" Anh không rãnh để mò đoán. "

Jeon Jungkook cười cười.

" Kim Taehyung... "

" Vậy thì mặc xác tao. "

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, tắt điện thoại di động bỏ vào túi.

Thật tình, đến bây giờ cậu cũng chẳng hiểu cậu nữa.

Không nghĩ đến một ngày bản thân lại tệ hại như hôm nay.

" Đưa nó vào đây. "

" Bỏ ra, bọn người này, bỏ tay ra khỏi người tôi. "

" Câm cái mồm mày lại. "

" Bọn khùng điên này có buông ra không? "

" Thả ra... thả tôi ra... "

Cái đéo gì đang xảy ra đấy?

Jeon Jungkook tỉnh dậy, cau mày. Ồn ào chết đi được.

Đây là địa bàn của ông, thằng ranh nào dám tác quái ?

Cậu ngồi dậy đi thẳng đến nơi có âm thanh, vào một con hẻm nhỏ đã quá cũ kĩ, còn hôi mùi ẩm mốc.

Jeon Jungkook ngáp một cái, chống tay lên tường thì thào.

" Ồn ào quá. "

Nghe tiếng đàn ông, cả đám lưu manh quay lại.

Không gian tối nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bóng dáng người này cao lớn, một chút đô con, khoảng một mét tám đi.

Một thằng trong đám lên tiếng.

" Không phải việc của mày, cút. "

Jeon Jungkook nóng nảy, di chuyển nhanh đến người đối diện, hai tay xách cổ áo nhấc bổng người kia lên, gằng từng chữ.

" Con mẹ nó, mày xem ông đây là ai? "

" Je... jeon Jungkook "

Tên lưu manh run rẩy lắm bắp đánh vần tên, đám người còn lại bỗng nhiên hú hồn một phen, cả bọn đựng dậy chỉnh đốn như một bọn tử tế.

Ai mà chẳng biết Jeon Jungkook đại thiếu gia nhà họ Jeon chứ, là cả một thế lực to lớn, trong tay nắm nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn, villa trải dài trên khắp tứ phương. Mà ai cũng biết, đằng sau đó là hàng loạt những điều thầm bí về thế giới ngầm mà bọn họ đã nắm quyền từ đời này sang đời khác với toàn bộ quán bar, club, khu ăn chơi trác láng.

Cái quan trọng hơn, là Jeon gia có nhiều mối quan hệ, đúng hơn là mật thiết.

Mẹ của Jeon Jungkook họ Min, một nhà nòi truyền thống đào tạo nên những nhà luật sư lừng lẫy, có thể nói trăm trận trăm thắng.

Jeon Jungkook sinh ra đã ngậm thìa vàng mà sống qua ngày.

Mà phải nói quả là may mắn trong những điều may mắn.

Cậu ta có một người anh họ Min Yoongi, một tên khá kiệm lời, sống có nguyên tắc và khó tính lại yêu thương mình vô điều kiện.

Vừa chập chững biết bò đã chơi thân với người anh hàng xóm, Kim SeokJin - con của một vị đầu bếp nổi tiếng, đã từng đoạt nhiều giải thưởng trên toàn thế giới, hiện đang sở hữu một vài nhà hàng có tiếng. Jin là anh cả trong nhóm, luôn là người tạo tiếng cười cho mọi người, khiến người khác vui vẻ, đặc biệt quan tâm lo lắng cậu út.

Trúc mã cậu ta là Kim Taehyung, hắn hơn cậu 2 tuổi. Không kiệm lời cũng không nói nhiều, luôn chừng mực và điềm tĩnh, tính tình ôn hòa. Sống là người Kim gia, một gia tộc có tiếng, cầm trong tay là công ty ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà, không khỏi để người ta ngưỡng mộ.

Băt nguồn từ Kim Taehyung, Jeon Jungkook quen được thêm hai nhân vật khác.

Kim Namjoon, anh họ của hắn. Bác của Kim Taehyung là người của quân đội, rất có tiếng nói. Kim Namjoon vì thế mà hành động đều có suy nghĩ cùng tử tế, anh luôn là người sống lý trí cùng nhẫn nhịn.

Park Jimin là bạn thân của hắn, cậu cả họ Park, gia đình đều là người nghệ sĩ, cả cha và mẹ của người này đều là những nhật vật kì cựu, sau này thì lấn sân sang sản xuất phim, đầu tư sản phẩm. Nên tính cách anh chàng khá thoáng đãng, yêu nghệ thuật và vô cùng ấm áp.

Sáu người bọn họ cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành, mỗi người mỗi cá tính một vị thế, ấy vậy mà luôn hòa thuận cùng nhau sinh sống qua ngày.

Nhưng mà cái đáng nói, rằng Jeon Jungkook là út, nhưng cũng không là hẳn là " út ".

Tính cách cậu ta ương ngạnh háu chiến, vừa 13 tuổi đã kéo người đi làm loạn cả khu phố, 15 tuổi đã xưng đế xem như cai quản một vùng.

Người này không nhu hòa, hết sức nóng nảy, hành động dứt khoát.

" Cút "

Cậu thả nhẹ một chữ.

Cảm đám dạ dạ vâng vâng liền rời đi, xem như tạ ơn trời đất, tổ tông này hôm nay tự nhiên lành tính.

Tên con trai cao cao ốm ốm ngồi dậy hơi lo sợ, phủi phủi áo quần rồi cười nói.

" Cảm ơn cậu, nếu không phải hôm nay có cậu thì tôi đã ... "

" Không cần. "

" Cậu tên là Jeon Jungkook? Nghe danh đã lâu. "

Người đối diện không ra vẻ ngây thơ, liền nói thẳng đã biết đối phương.

Jeon Jungkook nhếch môi ừ một tiếng.

" Tôi là Jung Hoseok, rất vui được làm quen. "

Nghe người kia nói, cậu mới đứng lại, hai tay đặt trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn người đối diện.

" Ngài bộ trưởng sao lại để anh ra đường vào giờ này? "

" Aaaa, thì ra cậu cùng biết tôi. "

Người kia cười cười lại nói tiếp.

" Tôi vừa trở lại thành phố, nên muốn đi dạo một lúc, chẳng hiểu sao lại gặp bọn nó, giằng co một hồi liền bị ép đến đây. "

" Lần sau anh nên mang thêm tấm thẻ đánh dấu. "

" Ý cậu là sao? "

" Đánh dấu là con của ngài bộ trưởng, sẽ không ai dám đụng đến anh. "

" Cậu thật biết đùa, hôm nay gặp cậu thật may. "

Jeon Jungkook cũng không nói gì nhiều, chân hướng về phía trước.

Jung Hoseok thấy như vậy liền đi theo, đánh lên vai cậu.

" Đã có duyên gặp gỡ, lại nợ nhau một ân tình, chi bằng kết giao huynh đệ? "

" Nghe nói anh là một người không mấy giao tiếp, sao lại có nhã ý này? Là con của ngài bộ trưởng bộ quốc phòng, càng chẳng hiểu rõ nhà tôi như thế nào sao? "

" Ấy, nghe danh không bằng gặp mặt, cậu quả là có tính toán kĩ càng, không giống như máy tin đồn tay chân đó. Cậu hỏi thẳng thì tôi cũng không lòng vòng, tôi ấy à, chẳng có lí do gì tôi phải dè chừng với một người có ơn với mình, đã muốn kết giao, tôi chỉ biết gia đình cậu kinh doanh, những thứ còn lại không quan trọng. "

" Được, xem như có nghĩa khí. "

Jeon Jungkook rút một điếu thuốc đưa đến người bên cạnh, anh cũng cầm lấy, rít một hơi, cả hai cười cười rồi không nói gì.

Về đến nhà thì trời cũng gần sáng, Jeon Jungkook không còn say nhưng rất mỏi mệt. Cậu lê bước vào nhà, nằm gục trước phòng khách, cũng chẳng buồn đến ghế sô pha, trực tiếp ở mặt nền.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt rồi cau mày, hắn đến dìu cậu dậy đưa vào phòng.

Chăm sóc người nọ một lúc thì cũng oải người, nằm ôm người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro