2. Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dậy thì trời cũng đã xế chiều.

Cậu ngái ngủ đi xuống phòng bếp, mái tóc hơi rối, mắt nhắm mắt mở thì đụng phải một người.

Kim Taehyung... Hắn nhìn cậu rồi đi đến phòng bếp.

" Đến đây làm gì? "

" Bây giờ anh đến, phải có lí do? "

Kim Taehyung điềm đạm đặt đĩa ăn sáng trước mặt cậu.

Jeon Jungkook không biết nói gì.

Cậu cùng tên này chính là cùng nhau lớn lên.

Ngày trước vì hắn cứu mình thoát khỏi đám nhóc lưu manh trong xóm, từ đó mới muốn xưng đế bảo vệ người này.

Hắn cùng cậu dù hai nhưng một, cả hai tưởng chừng đều rất ăn ý với nhau.

Nhà hắn như nhà cậu, nhà cậu là nhà hắn, chỉ cần ở đâu có hai người, thì đều là nhà.

Jeon Jungkook chỉ cam chịu bình tĩnh nói lí được với hắn.

Mà Kim taehyung cũng chỉ nổi đóa lên vì cậu.

Mặc dù không phải quan tâm tỉ mỉ như Kim Seokjin, không hiền hòa như Namjoon, không ấm áp như Jimin, không phải điềm đạm ôn nhu như Min Yoongi.

Bọn họ là thứ tình cảm vừa đồng điệu, vừa vì nhau, như hình với bóng, xa cách một chút liền không được.

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook nhếch môi cười khổ.

Mười mấy năm chung sống như vậy, hóa ra cũng không có gì là mãi mãi.

" Jungkookie... "

" Chúng ta phải nói chuyện với nhau. "

Kim Taehyung ngồi đối diện, uống một ly nước.

" Có chuyện đéo gì mà phải nói? "

" Kim Taehyung, anh đã không tin, tôi cũng không buồn tiếp. "

Jeon Jungkook cắn một miếng thịt, hôm nay tự dưng không ngon.

" Lee Hee đã thích anh ba năm, năm nào cô ấy cũng tỏ tình với anh, nên việc em đến với cô ấy là không thể được. "

Jeon Jungkook nghe tới đây liền đặt đĩa xuống, ngã người.

" Không thể? Vậy tôi hỏi anh, người như tôi đã bao giờ đeo đuổi ai chưa? Là cô ta muốn qua lại, tôi đồng ý. Nếu ả có người khác, bố ông đây nhìn cũng không nghĩ đến. "

" Kim Taehyung, anh nói nó thích anh ba năm, vậy tôi hỏi anh, cứ tỏ tình liền yêu? Tôi đây có thể yêu một người, tỏ tình một người cũng được. "

" Đã ba năm đéo ngó ngàng, bây giờ xem như người của mình làm đéo gì? "

Kim Taehyung xiết chặt chiếc ly, trả lời.

" Vừa mới thấy em ấy tốt bụng giúp đỡ mọi người, liền có ý định mở lòng. "

" Anh chưa bao giờ muốn tranh giành với em, nhưng đừng đổ lỗi cho cô ấy. "

Jeon jungkook đứng thẳng người dậy.

" Ha "

" Tôi làm sao lại trở thành người đổ lỗi rồi? "

" Chẳng lẽ trong mắt anh, thằng này còn rẻ mạt hơn cả một đứa con gái như vậy sao? "

Nhìn bóng lưng người kia, Kim Taehyung trong lòng run rẩy, nhịp tim không bình thường, đôi khi hơi nhói, mà bản thân hắn cũng không hiểu vì gì, ắt hẳn vì rối ren đi.

Jeon Jungkook đóng mạnh cửa, ngã mạnh lên giường.

Lee Hee mời cậu đi xem phim, sao lại thành cậu chen chân vào mối quan hệ của hai người họ thế này? Cài gì mà tìm hiểu cơ chứ?

Cô ấy thích anh ba năm... Tôi thích anh mười ba năm, có tính hay không ?

Cậu không khóc, cậu không phải kẻ yếu đuối, nhưng tim lại nhói lên từng đợt, đau...

Đến tối lại có hẹn cùng đồng bọn, cả đám đều đông đủ tại quán Bar ruột của nhà Jeon Jungkook.

Vẫn chưa ai hay về cuộc đụng độ của hai người, rõ lẽ rằng bọn họ chưa bao giờ giận dỗi nhau.

" Hôm nay em muốn giới thiệu bằng hữu. "

" Cậu út bữa nay sao tự dưng hòa động làm quen lạ à... "

Kim Seokjin bĩu môi nhìn Jeon Jungkook.

" Haha, phù hợp liền quen thôi. Tới rồi kìa. "

Jeon Jungkook vẫy tay người đằng xa.

Jung Hoseok cười cười đi tới, thấy rõ mặt người kia, Kim Namjoon đứng dậy vỗ vai.

" Người anh em, về lúc nào sao không báo. "

" Vừa mới hôm qua. "

Jung Hoseok quay sang năm người còn lại.

" À, tôi là jung Hoseok, rất vui được làm quen. "

" Được, bạn của Jungkook chính là bạn của mọi người. "

Park Jimin nâng ly rượu đến, coi như đã hòa nhập.

Cả bọn rôm rã nói chuyện một hồi mới biết đây là bạn thân của Namjoon, cuối cùng người nhà thì phải sống cùng nhau.

Chỉ riêng có hai kẻ chẳng đã đụng đến ai, lẳng lặng mà yên tĩnh.

" Tiing "

' Taehyung, anh đang ở đâu?

Hôm nay phải làm giáo án ở trường, bây giờ mới xong.

Xe buýt phải chờ hơn một tiếng, có thể đón em được không? '

Kim Taehyung đọc tin nhắn, vừa hay Jeon Jungkook cũng nhìn được, một lúc liền di mắt tránh đi.

" Xin lỗi mọi người, em phải về trước. "

Nói xong liền đứng dậy mặc áo vào, Namjoon trêu.

" Ấy, không phải có bạn Jungkookie đến nên ganh tị đó chứ, không thể giữ em ấy bên cạnh mình được, ích kỷ đấy nhé. "

" Không, em phải đi đón Lee Hee. "

" Vậy ai đưa Jungkook về ? "

Min Yoongie bây giờ mới mở miệng.

Ngập ngừng một chút, hắn do dự.

" Không sao, có việc mà, anh đưa bạn nhỏ về cũng được. "

Jung Hoseok phất tay không làm khó, Kim Taehyng cười cười cảm ơn rồi xoa đầu cậu.

Vừa dứt liền đi, trông rất vội vàng.

Jeon Jungkook như uất nghẹn nhiều ngày, rất muốn khóc.

Kim Taehyung chưa bao giờ cùng cậu gây gỗ, dù là chuyện nhỏ hay lớn, vẫn luôn nhường nhịn đến mức không thể hơn, mà mấy ngày giờ lại như vậy, còn vì một đứa con gái.

Nếu có chuyện gì, dù đúng dù sai, cậu vẫn là điều đúng đắn, dù có quá đáng như thế nào, vẫn là có lí do, sẽ không trách mắng như hôm nay.

Cậu im lặng thì sẽ kiếm chuyện chọc cậu vui, cạy miệng cậu cho bằng được, vậy mà hai hôm nay không tiếp lời, hắn cũng im luôn.

Chỉ cần cậu đi đâu đó quá lâu, Tae sẽ gọi điện cùng tìm kiếm khắp nơi, sợ cậu đánh nhau, sợ cậu bị thương. Vậy mà cậu biến mất tận một ngày, một cuộc gọi cũng không trọn vẹn.

Luôn là người đưa rước, vì không an tâm ai bảo vệ cho cậu. Đặc biệt vào những hôm dùng đến rượu, sợ cậu đau đầu, sợ cậu loạn, dù có chuyện gì đi nữa vẫn luôn túc trực.

Ấy vậy mà bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.

Cậu cười khổ, cầm lấy cả chai rượu cứ thế mà nốc, chẳng còn quan tâm điều chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro