3. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Min Yoongi giật lấy chai rượu ném mạnh về phía trước.

" Choang "

Mãnh thủy tinh rơi cả căn phòng, ai cũng đột nhiên im lặng.

" Mày muốn chết? "

Min Yoongi liết mắt nhìn thằng em.

Jeon Jungkook không nói gì, lặng người nhìn xa xăm.

" Chú thích Taehyung? "

Park Jimin hỏi thay cho toàn thể.

" Không ... "

" Yêu. "

Jeon Jungkook cợt nhã.

" Buồn cười lắm đúng không? Em còn buồn cười nữa mà, ai lại đi yêu anh em mình cơ chứ, vậy mà đã mười ba năm rồi. Em yêu anh ấy mười ba năm, không bằng một cô gái ba năm, nghe mà xót xa làm sao... "

" Anh ấy bây giờ có thể vì người đó, mà nổi cáu cùng em, cùng em chiến tranh lạnh, không gặp nhau nhiều ngày, cũng mặc em sống chết, cũng coi như không là gì nữa rồi. "

" Còn mang tiếng là tình địch của anh ấy, là tình địch. "

" Là cô ta chủ ý mời em đi, em thích anh ấy mà, sao em lại ngõ lời cùng cô ả được chứ... "

" Anh ấy bảo Lee tiểu thư không thể chủ động được, vì cô ấy yêu anh ấy ba năm rồi, vậy người đơn phương anh ấy mười ba năm phải làm như thế nào đây? "

" Phải là như thế nào đây .... "

Jeon Jungkook khóc nấc khiến cả bọn hoảng loạng.

Min Yoongi ôm em trai vào lòng, anh cũng khóc.

Cả đám cùng khóc.

" Ngày mai anh sẽ dạy cho thằng nhóc một trận. "

Kim Namjoon nghiến răng bất bình.

Anh là người chứng kiến Kim taehyung lớn lên, cũng chứng kiến mối quan hệ của cả hai. Việc Jungkook thích Taehyung, người thân đều có thể nhận ra được, chỉ là không nghĩ đã lâu cùng đậm sau như vậy.

Thái độ cùng tình cảm của Taehyung đối với Jungkook cũng không như bình thường, tưởng chừng cả hai đều có tình cảm với nhau, không nghĩ có ngày như thế này.

Namjoon thật sự khẳng định, em trai anh có tình cảm với bạn nhỏ.

Jeon Jungkook bật người dậy, lau nước mắt cười cười.

" Mọi người đừng thấy em buồn mà bất bình. Thật ra yêu anh ấy là em lựa chọn, không ai ép buộc, nên việc anh ấy không thích em cũng không có gì khó hiểu. Anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy, miễn anh ấy hạnh phúc là được. Tae có thể không đối với em như ngày xưa, nhưng không phải như người bình thường được, không có gì cả. "

Kim Taehyung vừa về nhà đã bấm điện thoại gọi cho Namjoon.

" Hyung, Jungkookie đã về chưa? "

" Chưa, say đến chết rồi. "

" Còn ở đấy không? Em đến. "

" Chuẩn bị về rồi, chú đi ngủ đi, có bọn anh lo. "

" Được, về thì gọi cho em. "

Ngắt máy, Namjoon cũng vừa nhận thức được vấn đề.

Hắn vẫn còn quan tâm cậu, còn quan tâm.

Nhưng không như lúc xưa.

Nếu trước kia, dù thế nào hắn cũng không mặc cậu mà về trước, cũng  chạy xe trở lại đưa cậu về, săn sóc cậu cả đêm.

Nhưng ý tứ của Taehyung vẫn không rõ ràng, là sự mập mờ, có quan tâm nhưng không nồng nhiệt.

Có lẽ hắn cũng có tình cảm với cậu, nhưng thâm tâm vẫn không nhận ra. chung đụng với nhau cũng sẽ nghĩ là tình thân, là con trai nên cũng không nghĩ đến.

Đột nhiên có nhân tố mới lại thu hút, liền có sự thay đổi thế thôi.

Min Yoongi cũng vừa vặn nghe được cuộc gọi, hai người nhướng mắt nhau tỏ ý hiểu đối phương nghĩ gì.

Hôm nay Jungkook đến phòng hội trưởng nhận tài liệu.

Xách balo trên vai, con mắt còn nhìn điện thoại check vài tin nhắn, uể oải mà bước.

" Aa, Jungkook. "

Giọng nữ dịu dàng vang vảng bên tai, cậu nhíu mày.

" Cậu đi đâu đấy? "

Là Lee Hee, bên cạnh còn có Kim Taehyung, mới đó mà dính nhau như vậy rồi sao?

" Đang bận, tránh. "

Jeon Jungkook lách người bước đi, chẳng ngoái lại, xem như không quen.

Kim Taehyung đờ người ra, Jeon Jungkook có giận dỗi cũng chẳng bao giờ bơ hắn như thế này đâu, hắn đứng như tượng, trong lồng ngực hơi đau.

" Jungkook lạnh lùng thật đó. "

Kim Taehyung nghe cũng không nói gì, cũng không lạnh lùng lắm đâu, rất dễ thương...

Buổi chiều Jeon Jungkook có hẹn với Hoseok, cậu phải đi mua vài lon bia để còn nhậu ở nơi cũ bọn họ cùng nhau làm quen. Xem như kỉ niệm một trăm ngày, nghe nhàm chán, mà cũng chiều theo người nọ.

Cầm một loạn bia trên tay, cậu chia làm hai xem như tạ mà luyện cơ bắp.

" Jungkookie... "

Cậu biết là ai, thở cũng biết là ai mà.

" Có chuyện gì sao? "

" Cũng không có gì, đưa anh cầm cho. "

Kim Taehyung đi bên cạnh, cười với bạn nhỏ.

" Không cần, không nhằm nhò gì. "

" Lâu rồi không đánh game, tối nay anh sang nhà em làm vài trận được không? "

" Tối nay, không được, em có hẹn rồi. "

Nụ cười trên môi Kim Taehyung hơi khựng lại, tính từ lúc hai người xảy ra vấn đề thì cũng hơn ba tháng rồi. Cậu nhóc cứ xem hắn như người xa lạ, đi chơi cùng cũng nói chuyện qua loa, khiến hắn nhiều khi rất bức rức và mệt mỏi, chuyện của Lee Hee vì vậy cũng không tiến triển được.

" Reeng "

" Alo, ừ đã mua rồi, mười phút nữa có mặt, chờ một chút. "

Jeon Jungkook cất điện thoại, gượng gạo cười.

" Em phải đi rồi, hyung về nhà không lại cảm. "

Vừa nói xong, Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, làm Jeon Jungkook cứng tượng mà đơ, lâu lắm rồi cậu mới được ở gần anh như thế này.

Hương thơm bạc hà thoang thoảng nhẹ dịu, rất quen thuộc.

Hai tai hơi đỏ, cậu hơi đẩy anh ra.

" Xin lỗi, chúng ta lâu lắm rồi mới như vậy, liền ôm em một lát. "

Kim Taehyung gượng gạo, gãi đầu.

" Không sao, không sao. Trước kia ngày nào chẳng dính lấy nhau, một cái ôm như này còn phải xin lỗi hay sao? Ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, chuyện gì cũng đã cùng nhau rồi. "

Nói đến đây Jeon Jungkook mới khựng lại, mà Kim Taehyung cũng có sự biến động.

Ừ, bọn họ cái gì cũng cùng nhau.

Nhưng như cậu nói đó.

Là trước kia...

Câu chuyện của ba tháng trước rồi, bây giờ đến một cuộc hẹn còn khó khăn.

" A, em đi đây, lúc khác lại gặp. "

" Ừ, đi cẩn thận. "

Vừa xoay đi, Jeon Jungkook không kìm được lòng mà khóc, cậu nhớ anh lắm, nhớ Tae của cậu, nhớ Kim Taehyung của trước kia, nhớ kỉ niệm của hai người.

Bọn họ bây giờ, ở cạnh nhau mà như xa xôi.

Kim Taehyung ở lại cũng buồn rười rượi, cảm giác như gần mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro