4. Lee Hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook uống một ly trà gừng nóng giải rượu.

Nếu là trước đây, ly trà này không phải do chính tay cậu phải đun sôi, cũng sẽ có người bồi cậu uống.

" Ting "

Tin nhắn của Min Yoongi, bảo tối nay muốn tụ tập.

Jeon Jungkook yên vị tại một chiếc ghế sa lông trong ngóc, không muốn tiếp xúc nhiều.

Kim Taehyung đi đến ngồi cạnh bạn nhỏ, khoác vai làm người kia giật mình.

Jeon Jungkook không nói gì, lẳng lặng nhìn xa xăm.

" Jungkookie... "

" Anh xin lỗi. "

Dừng một lúc lại nói tiếp.

" Anh biết anh sai khi chưa có nhân chứng cụ thể đã hiểu lầm em, chúng ta vẫn như trước đây có được hay không? " 

" Ừm, không sao... "

" Được, cạn ly này, mọi chuyện đều hóa giải. "

Kim Taehyung rót hai ly rượu thật đầy đưa tới người kia.

" Ấy chà, gì đây gì đây, làm hòa rồi sao? "

Hoseok nhìn hai người cười cười rồi đi ra sân.

Buổi party diễn ra khá ổn thỏa, ít nhất thì bầu không khí đã không còn gượng gạo.

" Lâu rồi mới thấy hai chú như này đấy. "

Kim Seokjin chỉ tay về hai người đang khoác vai nhau.

" Tụi em là một mà. "

Hắn nhếch mày đùa giỡn.

" Thịt chín rồi đây, nào Jungkookie... "

Min Yoongi cầm một lượng thịt lớn đặt lên bàn, chuẩn bị hai phần, một đĩa cho em trai anh, còn lại thì cho người yêu.

Park Jimin vừa ăn thịt vừa hỏi.

" Taehyung, mai đi ăn sáng với tao không? Có Jungkookie nữa. "

" Hmmm... "

" Chắc là không được rồi. "

Hắn chậm chạp suy nghĩ rồi nói.

" Mai tao đưa Lee Hee đi thư viện. "

Jeon Jungkook giật mình một cái, bàn tay cầm ly rượu hơi run run, thất thần chưa bình tĩnh lại đã nghe Jimin hỏi.

" Mày với Lee Hee là  người yêu à? "

" Không, còn đang tìm hiểu. "

" Thì cũng gần rồi. "

" Vẫn chưa chắc. "

" Ấy, như vậy thì không được đâu, lại làm khổ con người ta. "

Jung Hoseok đứng bên kia vọng lại.

" Thật ra em cùng cô ấy cũng khá phù hợp, đi bên cạnh nhau một người không nhiều lời, một người mềm mỏng. Cô ấy thích đọc sách, em lại muốn kiến thức, chung quy thì cùng với nhau một hướng đi. Tính cách cũng không mè nheo, nũng nịu, sống chung cũng rất dễ dàng, mọi thứ đều như mong đợi. Nhưng ở cô ấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó, mà bản thân em cảm thấy mối quan hệ này chưa trọn vẹn. "

" Thì ra vẫn còn suy nghĩ được, vậy thì suy nghĩ cho kĩ, nếu không sẽ đánh đổi nhiều điều, chẳng hạn như thứ mà bản thân trân trọng nhất. "

Kim Namjoon nhìn thẳng hắn, nghe chỉ đơn thuần là một câu nói, nhưng Kim Taehyung biết, đây là nhắc nhở.

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn lặng im, không biết nói gì, mà cũng không có gì để nói.

Nếu hai người họ đến với nhau, cậu phải như thế nào ?

Chúc phúc cho người mình yêu hạnh phúc? Thật vậy, nếu anh có ý trung nhân, cậu sẽ vui cho anh thay cả phần của mình.

Thật ra yêu một người là yêu luôn người thương của người đó.

Anh thương ai, cậu cũng sẽ hết lòng với họ.

Nhưng không phải Lee Hee, không phải.

Không phải một cô gái xảo quyệt, dùng thủ đoạn cắt tỉa để đạt thứ mình muốn.

Không phải cô gái mang hình hài đáng yêu mà chứa đựng bao nhiêu tính toán.

Nếu anh muốn có được hạnh phúc, muốn cậu an yên cho anh hạnh phúc, chí ít người cùng anh hạnh phúc phải để Jeon Jungkook lựa.

Nhưng Jeon Jungkook không phải kẻ ngu, cậu không phải nhân vật phản diện ra tay hại nữ chính để nam chính bảo vệ cùng yêu thương rồi để bản thân mình đi vào ngõ cụt.

Hiện tại Kim Taehyung vừa ý Lee Hee, nhìn cái cách hắn đưa đón cùng quan tâm, cách hắn nói về cô ả, cậu cũng đã hiểu Lee Hee ở vị trí nào, chính là vừa ý. 

Nhưng thích thì chưa tới, Kim Taehyung cùng cậu lớn lên từ nhỏ, nhiều điều giống nhau, trùng khớp đến lạ thường, Đặc biệt có tính chiếm hữu rất cao, nếu thật sự hắn thích cô ả, đã đem cô ả làm của riêng, không suy nghĩ đến được như vậy đâu.

Khoan nói đến hạnh phúc của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nghĩ đến bản thân mình.

Bao nhiêu năm qua cũng vì một người mà hao tâm tốn sức, vẫn không lay chuyển được, cũng chẳng nhận lại được gì.

Nếu không là Lee Hee xuất hiện, thì rồi cũng có Lee Hee thứ hai, thứ ba bước đến. Jeon Jungkook không thể loay hoay trong cái vòng tròn vớ vẩn này mãi được. Cậu là Jeon thiếu, người sau này sẽ nắm trong tay thế lực của hắc đạo, điều chỉnh cả một nửa thế giới lại làm bóng đèn mờ soi chiếu phía sau lưng của một người đàn ông không nhìn thấy mình hay sao? 

Jeon Jungkook không làm được, cậu yêu hào quang, cậu yêu bản thân mình.

Nên... Cậu chấp nhận buông bỏ...

Kim Taehyung quan sát bạn nhỏ một hồi, hắn là người tinh ý, hiểu được vài phần.

Jeon Jungkook thường ở bên người thân sẽ không che giấu được cảm xúc của mình.

Ánh mắt của cậu, lúc đầu thì thất thần, một lúc thì an lòng, thoạt tia ghét bỏ rồi lại buông xuôi. 

Thất thần vì nghĩ rằng hắn cùng Lee Hee quen nhau ư? Cậu ấy thích Lee Hee ?

Không, Jeon Jungkook là kẻ háu thắng, nếu thích Lee Hee, Jungkook sẽ không từ thủ đoạn cùng ra mặt đối đầu cùng Kim Taehyung.

An lòng vì hắn? Vì hắn có người thương nên cậu an lòng?

Rồi lại ghét bỏ, phải chăng Jeon Jungkook thật sự không thích Lee Hee?

Cậu là người không thường ghét bỏ ai, nếu không phù hợp sẽ không ở một chỗ, từ trước đến nay không có thù hận cũng không có liên quan.

Vậy thật sự chuyện này lại có nhiều vấn đề, lại còn là vấn đề quan trọng.

Những cảm xúc lên xuống của Jeon Jungkook làm hắn hoài nghi, nhưng lúc cậu thở dài buông xuôi lại làm hắn cảm thấy bất an, hắn linh cảm chuyện không mấy tốt lành.

Jeon Jungkook thoát khỏi vòng tay người nọ, đến một đĩa thịt nướng ngấu nghiến ăn, chẳng buồn quan tâm mọi người xung quanh đang nghĩ gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro