12. Mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời nói, Kim Namjoon đã giữ được chân Jungkook lại với lí do đã đặt sẳn thịt cừu xiên nướng hữu hạn từ nước ngoài về, món tủ của Jungkook.

Kim Taehyung đến từ sớm, đang lật đật phụ giúp Jin nấu nướng, dự tính sẽ có một buổi party thật vui vẻ thì nghe tiếng xe của người nọ, nhanh nhảu chạy ra.

" Đến muộn nha mày. "

Jung Hoseok vỗ vai cậu út, rồi nhìn người bên cạnh.

" A, Ho Yongdae cũng đến sao? "

" Vâng, em có hẹn với anh ấy trước, nên mời anh ấy đến đây xem như bù ấy mà. "

Jung Hoseok cười cười ngõ ý hoan hỉ.

" Rất vui khi được gặp cậu, cứ thoải mái nhé. "

Ho Yongdae mĩm cười.

" Vâng ạ, Kookie cũng thường đi cùng bạn bè của em, nên em không khách sáo với bạn bè của em đâu ạ. "

Câu nói của Ho Yongdae khiến Kim Taehyung chướng tai, anh ta như kiểu muốn nói với cả thế giới rằng mình thân thiết với Jungkook lắm vậy, Kookie cái con mẹ gì chứ?

Không khí vì có Ho Yongdae mà trở nên khó chịu hơn, không, chỉ mình Kim Taehyung khó chịu thôi, hắn cứ lầm lì làm việc của mình.

" Tránh đường tránh đường, cơm rang kim chi đến rồi đây. "

Kim Seokjin bưng một chảo cơm rang còn nóng hổi đi đến bàn ăn, mọi người cũng tự ý tránh ra rồi vào chỗ ngồi.

Kim Taehyung kiêng cử vì hắn không ăn cay được, miệng thì cười mà nuốt không trôi, ăn một miếng thì hít hà một buổi, thì nghe giọng của người kia.

" Anh ơi, có món gì khác không ạ? Yongdae hyung ăn cay không giỏi ạ. "

" Không sao đâu Kookie, anh ăn được mà, cũng không cay lắm. "

Người kia xoa xoa đầu người vừa quan tâm mình, Jeon Jungkook liết nhìn lên kệ tủ có lóc sữa chưa khui, cậu lấy đặt lên bàn.

" Đây, nếu cay quá thì uống nhé. "

Ho Yongdae híp mắt cười nhìn cậu.

Bên này Kim Taehyung như bất động, Ho Yongdae không giỏi ăn cay, còn hắn không ăn được cay, vậy hắn thì sao đây? Jungkookie thật sự quên đi sự hiện diện của hắn hay quên luôn hắn là ai rồi?

Ngày trước cũng ăn cơm rang kim chi của anh Jin, Jungkookie liền lấy muỗng gạt đi tất cả phần cơm của hắn, nhất quyết không để hắn ăn một miếng, sau đó sẽ dẫn hắn đi ăn mì tương đen.

Ngày trước ăn mì cay hải sản, Jungkook cũng đột nhiên mất tích, thì ra là đi làm một phần mì riêng cho hắn.

Ngày trước Jungkook luôn túc trực bên hắn, không cho hắn động đến đồ cay nóng, sợ hắn không chịu nổi rồi phát bệnh.

Ngồi giữa Jungkook và Taehyung là Min Yoongi, anh đẩy vai hắn, đặt vài ba hộp sữa cạnh hắn.

" Sữa này anh mua cho chú mày, uống đi. "

Kim Taehyung cười rồi ngớ người, đáng lẽ người đưa sữa cho hắn là một người khác.

Mà người đó hiện tại đã chẳng còn mảy may quan tâm đến hắn rồi, một cái liết mắt cũng không.

Hắn tự hỏi, có phải hắn mất đi Jungkookie rồi không? Có phải không? Mất rồi... Thật sự mất rồi...

Kim Taehyung ngồi một lát thì lên tầng thượng, hắn đắm sâu vào từng suy nghĩ của mình, ngồi thất thần nhìn trời trồng, không biết nên vui hay nên khóc.

Nên vui khi em trai mình đã tìm được hạnh phúc, em ấy đã không còn phải đơn phương cô độc vì một người nữa.

Nên buồn vì bản thân nhìn nhận được tình cảm của mình quá muộn, hắn thấy tim mình đập khi đứng gần cậu, thấy phát điên khi cậu thân thiết cùng người khác, cái cảm giác mà hắn lầm tưởng là tình anh em.

Mà để đến bây giờ hắn không biết phải làm gì, hắn đã làm khổ cậu đủ rồi, cậu cũng đã chờ đợi đủ rồi. Vì một người thứ ba, hắn khiến mối quan hệ này đổ vỡ, khiến cậu vừa đau lòng cho thân phận một kẻ đơn phương, vừa thất vọng ở vị trí của một người em trai. Hắn không thể vì bản thân mình, lúc cảm tình với người khác thì để cậu lại, lúc phát hiện cậu yêu hắn, phát hiện mất cậu rồi, phát hiện mình thích cậu lại trói cậu ở bên mình. Hắn không thể ích kỉ thêm nữa, hắn chưa bao giờ muốn mình là người ích kỉ, cũng sẽ không bao giờ ích kỉ với cậu. Hắn từ trước đến nay, vẫn mong và làm những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

" Thất thần vậy mày? "

Park Jimin cùng Kim Namjoon đi đến ngồi cạnh hắn, còn đưa cho hắn một mẫu khăn giấy.

" Gì ? " Hắn cau mày. 

" Lau nước mắt " Park Jimin cười cười.

" Cút mày. "

" Mọi người đâu hết rồi? "

Jimin bĩu môi ngồi vuốt tóc nói.

" Anh Jin với Jungkook đang tiễn Ho Yongdae về, Min Yoongi đang dọn dẹp ấy, anh Hoseok thì rửa bát, nên tụi này mới rảnh lên tâm sự với mày này. "

" Tao không có gì để tâm sự cả. "

" Gì chứ, mặt hiện chữ ghen to đùng kia kìa, sao? Buồn vì người ta đối xử với người khác như cái cách đã làm với mình đúng không? Còn chẳng quan tâm đến mình nữa? Hiểu được cảm giác của Jungkook lúc trước chưa? Cái lúc mày bỏ Jungkook ở lại để đi đón người yêu của mày ấy. "

" Cô ta không phải người yêu của tao. "

" Còn nữa, nếu lên đây để xỉa xói thì mời về. "

Park Jimin đánh vào người Kim Taehyung.

" Ai thèm mà xỉa xói mày, tao chỉ mong mày hiểu rằng Jungkookie đã từng vì mày mà buồn như thế nào để tương lai đối xử tốt hơn với em ấy, chứ không có ai trách mày hết. Tụi tao cũng biết chuyện Jungkook thích mày và mày có đối tượng thì không có nghĩa mày sai, nếu mày và con nhỏ kia thật sự quen nhau thì tụi tao vẫn ủng hộ. Bởi lẽ khi tụi tao thương Jungkook vì em ấy đắm sâu trong mối tình yêu đơn phương bị đứt đoạn, thì tụi tao cũng trân trọng cảm xúc của mày và mong mày hạnh phúc, bởi tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu mà thôi. "

" Tụi tao cũng thương mày vì nhìn nhầm người, rồi để xảy ra những chuyện như hiện tại, thương chứ, mọi người đều thương mày, cũng thương Jungkook. Tụi tao biết dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng hướng về em ấy và em ấy cũng như vậy, nhưng đời xô đẩy khiến tụi bây phải ra nông nổi này. Nhưng hôm nay, tao cũng thấy là mày đã nhận ra tình cảm của mình rồi đúng không? Đáng lẽ phải sớm hơn, thì nó đã có một cái kết có hậu, nhưng IQ mày cao mà EQ mày thấp quá nên chuyện mới tan tành. Vậy nên mày phải biết mày nên làm gì rồi chứ nhỉ? "

Kim Taehyung nhếch môi cười khổ.

" Làm gì là làm gì bây giờ? Chạy theo em ấy, công khai theo đuổi hay đối đầu cùng tình địch? Em ấy đang có một mối quan hệ tốt, và em ấy đang hạnh phúc. Tao không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm xáo trộn cuộc sống của em ấy được. "

Kim Namjoon khoác vai thằng em, bây giờ mới lên tiếng.

" Anh hiểu những gì mà em đang suy nghĩ, nếu là một người bình thường, anh ta không ngại chạy đến trước người mình yêu mà xin tha thứ, sau đó lại cùng nhau ở bên, nguyên nhân chính là do em quá thương người ta. Em sợ bản thân ích kỉ, em sợ cậu ấy buồn, sợ cậu ấy suy nghĩ, cũng sợ vì mình đã từng làm cậu ấy tổn thương. "

" Nhưng Taehyung, Jungkookie làm em của chúng ta, không phải cậu nhóc ngoài đường, vậy liệu rằng nếu em ấy biết được em đã thích em ấy mà vì em ấy cùng một người khác ở bên nên em chọn cách rút lui, em ấy có trách em hèn nhát hay không? em ấy có tự trách bản thân hay không? em ấy có thật sự sống hạnh phúc hay không?  "

" Jungkookie có người mới, chưa chắc đã yêu cậu ta, em ấy chỉ đang tìm một hơi ấm trong lúc mình yếu lòng mà thôi, nếu không em ấy đã đổi mật khẩu nhà không để em vào, chiều nay cũng không hủy hẹn để ở lại, em nghĩ rằng em ấy ở lại vì dăm ba cây thịt cừu xiên sao? Là vì anh nói em mua, em đặt. "

" Taetae, anh luôn muốn tốt cho em, anh luôn muốn tốt cho cả cậu út nhà mình, cả hai đều là em của anh, và là em của cả tất cả chúng ta, tụi anh sẽ biết cái gì tốt cho hai đứa. Vậy nên em hãy chạy theo thao thức của con tim, vì trái tim của Jungkookie cũng thổn thức vì em, cố lên Taehyungie nhé, tụi anh vẫn ở đây, hổ trợ em. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro