13. Bạn bè tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kookie... "

" Jungkookie.."

Jeon Jungkook giật mình nhìn về phía Ho Yongdae, gượng gạo cười.

" À vâng? "

" Có chuyện gì sao? Từ lúc ở nhà Jin hyung đến giờ, em cứ thơ thẩn vậy. "

" Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi ạ. "

" Là chuyện của Kim thiếu sao? "

Jeon Jungkook hơi giật mình nhưng vẫn lãnh đạm, cười hỏi lại.

" Tại sao anh lại nghĩ là vấn đề liên quan đến anh ấy? "

" Kookie, anh là đang thích em, nên mọi chuyện liên quan em anh đều để ý, anh để ý hôm nay hai người tránh mặt nhau, cũng để ý em thường xuyên để mắt đến cậu ấy, vả lại, anh ăn được cay. "

Jungkook xoa xoa hai ngón tay với nhau, ngạc nhiên.

" Không phải hôm đó đi ăn, anh không ăn được món mực nướng cay sao? "

" Hôm đó bởi vì Lee Hwang rắc quá nhiều ớt khiến mực bị nồng, anh bị sặc nên chảy nước mắt, lần nướng thứ hai cậu ấy đã tiết chế hơn, anh cũng đã rất ngon miệng, chỉ là em không để ý mà thôi. "

" Vậy nên, anh ăn được cay, chỉ là không ăn được quá cay. "

" Bữa ăn hôm nay cay vừa đủ, rất hợp khẩu vị, anh ăn rất ngon miệng. "

" Vậy nên, người ăn không được cay, không phải là anh, mà là Kim Taehyung. "

" Và anh cũng biết được rằng khi lấy hộp sữa đưa cho anh, em cũng cố ý để lóc sữa đó về phía Suga hyung, ngụ ý đưa sang cho người kia. "

Jeon Jungkook lặn người, hai tay đan vào nhau.

" Đúng vậy, thật sự em cùng anh ấy có chút chuyện. "

" Rất xin lỗi vì không để ý đến anh. "

Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì lời nói vô tình của mình, vì muốn đưa sữa cho Taehyungie mà mượn tạm Ho Yongdae chứ không hề phủ nhận việc cậu để tâm đến người đó.

" Kookie... "

" Em... thích cậu ấy... đúng chứ? "

Jeon Jungkook điều chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào mắt đối phương gật đầu.

" Ừm. "

" Em thích anh ấy. "

" Rất thích. "

" Thích 13 năm. "

Dù đã biết câu trả lời, nhưng nghe từ miệng cậu không thể khiến anh bình tĩnh được, anh lặng người một lúc, mĩm cười.

" Thật vui khi em nói ra cho anh biết tâm tình của em. "

" Nhưng mà em ơi, liệu rằng người đó có cảm nhận được tình cảm của em dành cho họ không? "

" Em chạy vừa xa mà vừa lâu như vậy, có ổn không em? "

" Từ trước đến nay anh vẫn luôn tự hào về bản thân mình, anh nghĩ rằng mình đã quá đủ  và hoàn hảo để mọi cô gái đều mềm lòng. "

" Đến khi gặp em, lần đầu tiên anh muốn chinh phục một ai đó, muốn một lần muốn được ai đó yêu. "

" Anh mới cảm thấy bản thân mình còn quá nhiều thiếu xót, anh cần phải tốt hơn để một người nổi tiếng hoàn hảo như em để tâm. "

" Điều này không phải là vấn đề, anh vẫn có thể cố gắng được, cố gắng bao nhiêu cũng được, bao lâu vẫn có thể. "

" Nếu ngày trước anh nghĩ rằng, người anh muốn có nhất định anh sẽ có, kể cả đối thủ của anh là ai, kể cả bảy người bọn em cũng không hề đáng ngại. "

" Có lẽ vì anh sống ở thế giới của anh, anh được làm tâm điểm nên anh mới quên bản thân mình cũng chỉ là một trong bao nhiêu người. "

" Gặp được nhóm bọn em, anh thấy mình đột nhiên bình thường đến kì lạ, không phải kẻ thông minh nhìn những người khác làm trò mà phải chú ý từng lời nói mà mình thốt ra. Không phải kẻ giàu sang nhất để vung tiền khiến người khác mắt lấp lánh tay nâng niu mình. Bảy người bọn em tuy không làm gì, có người đằm tính, có người ấm áp cũng có người vui vẻ nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác dè chừng kiêng nể, mà anh biết rằng đó là cốt cách, là quyền lực từ trong cốt tủy toác ra mà không phải ai cũng có thể có được."

" Lúc mới quen em, anh đã được gặp những người còn lại, anh gặp anh Seokjin, Hoseok hai anh ấy vui vẻ, một người hay đùa và một người hay cười, Jin hyung là người hướng nội nên đôi khi trầm tính một chút, anh Hosoek khá nghiêm túc nhưng hướng ngoại, xã giao rất giỏi. "

" Anh Namjoon và Yoongi lại tương đồng với nhau, khá kiệm lời và có những câu nói cực kì sâu sắc, khiến cho người khác vừa gần vừa xa. "

" Jimin là một người cực kì tinh tế, cậu ấy vô cùng ấm áp và quan tâm mọi người. "

" Khi tiếp xúc với bọn họ, anh mới thấy bản thân mình đã đánh giá thấp người khác. "

" Ngày trước anh chỉ nghĩ bởi vì chúng ta không có duyên gặp gỡ, nếu không anh vẫn là một trong bảy người bọn em không hơn không kém, sau này anh mới thấy mỗi người bọn em lại có một tính cách riêng, thứ làm mọi người hơn những người khác không chỉ là nơi mình xuất xứ, mà là thần thái mỗi người toác ra. "

" Chẳng hạn như Kookie, bình thường thật sự rất ngoan, nhưng nếu đụng độ lại rất hung dữ, em yêu bản thân và biết bản thân nên làm gì, lại rất lí trí, biết nghĩ đến hậu quả, biết tính toán đi từng bước không để mắc sai lầm. "

" Gặp mọi người, anh thấy mình đã sai khi nhìn nhận về người khác, cảm thấy còn nhiều thứ trong cuộc sống mà mình chưa nhìn thấy được và cần học hỏi, để có được địa vị, không phải là những gì mình thể hiện ra mà là mình không cần thể hiện ra mà vẫn được công nhận, như bảy người bọn em vậy. "

" Anh chỉ cảm thấy mình cần trau dồi nhiều thứ và biết mình phải làm gì để có thể đường đường chính chính xứng đáng đứng bên em, cho đến khi anh gặp người đó, Kim Taehyung. "

" Như mọi lời đồn, cậu ấy có sức hút cực kì lớn và phong thái không ai có được. "

" Nói chuyện với người đó khiến bản thân mình nể phục và cảm thấy may mắn cùng trân quý. "

" Cách cậu ấy nhìn, cậu ấy nói chuyện như nhìn thấu chúng ta, từng lời từng chữ đều ẩn ý, đều giá trị khiến đôi phương cảm thấy bị yếu thế. "

" Người ta nói hai người bọn em nổi bật nhất trong bảy người quả không sai, có quyền có địa vị có nhan sắc. "

" Có thể người ngoài nghĩ rằng thế lực Jeon gia thâu tóm tất cả bởi những thủ đoạn của thế giới ngầm nhưng không hề hay biết Kim gia lại sở hữu trong tay biết bao nhiêu lực lượng quân đội của nhiều quốc gia lớn có tiếng nói, chính là một chín một mười không ai thua thế ai. "

" Người ta ví em như một đại thiếu gia, vừa biết lấy lòng người khác lại vừa biết khống chế người khác, khiến người ta biết ơn suốt đời nhưng cũng khiến người ta đời đời không muốn nhắc đến, nóng nảy vô tình, khôn ranh len lỏi và thủ đoạn không gớm tay đúng chất một kẻ cầm quyền địa ngục trần gian. Nhưng người ta nói Kim taehyung như một quý ông quyền quý, lãnh đạm điềm tĩnh nhưng uy lực mà thâu tóm mọi thứ theo ý anh ta, anh ta sống đúng với bản chất mà cái nơi anh ta sinh ra, biết đọc vị người khác trong thương trường và nghiêm nghị như giới chính trị. Hai người bọn em như mặt trăng với mặt trời thống trị thế giới tương lai, hai kẻ khó đoán trùng hợp lại là một cặp bài trùng ăn ý. "

" Lần đầu tiên anh cảm thấy nể phục trước một người là như thế nào. "

" Nuối tiếc hơn khi đó là người em yêu, yêu rất nhiều. "

" Không còn điều gì có thể khiến anh tự ti đến mức này. "

" Anh yêu em, nhưng vì yêu em nên không dám đến bên em. "

" Anh biết so với Kim Taehyung, anh không thể so đo, về thân phận, tính cách hay cả cách yêu thương em. "

" Những thứ cậu ấy làm cho em anh đều biết chứ, anh cũng nghĩ rằng cậu ấy thật sự yêu em nên mới có thể làm được những điều đó.  "

" Một kẻ đứng trên vạn người lại lén lút quan tâm em từng chút một vì em đang giận, một kẻ điềm tĩnh đến khó chịu lại nổi nóng vì có người đụng chạm đến em, một kẻ uy nghiêm lại nhún nhường dỗ ngọt và làm em cười, đến tận bây giờ cậu ta đã nhìn nhận ra tình cảm của bản thân mình nhưng không muốn bản thân ích kỉ nên lại để cho em tự mình lựa chọn. "

" Cho dù là ở vị trí một người anh trai hay là một người yêu em, Kim Taehyung cũng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo và cảm động. "

" Một người hoàn hảo như thế cũng đáng để em yêu. "

Jeon Jungkook im lặng một hồi cũng lên tiếng, thỏ thẻ.

" Vì sao anh lại nói tốt giúp anh ấy? "

Ho Yongdae cười gượng.

" Không phải nói tốt mà là nói sự thật. "

" Những thứ này nếu không phải người ngu ngốc đều có thể nhận ra. "

" Nếu Kim Taehyung đã tử tế như vậy, cậu ấy thông minh có thể biết rằng nếu cậu ấy tranh giành thì có thể đoạt lấy em, nhưng cậu ấy đã không làm như vậy, không phải vì không yêu em nhiều mà vì yêu quá nhiều nên mới hi sinh, muốn em lựa chọn hạnh phúc của mình sau bấy nhiêu tổn thương mà cậu ấy gây ra. Điều này khiến anh phải tôn trọng cậu ấy nhiều hơn. "

" Bây giờ anh tranh đoạt chẳng phải quá hèn hạ rồi sao? Làm sao xứng đáng là tình địch của cậu ấy? "

" Nhưng mà anh biết, anh biết mọi việc em đã nhìn thấu, chỉ là anh không ngờ em lại mượn anh để gây xúc tác lên Kim Taehyung. "

" Anh không giận em, anh cũng cố ý tỏ vẻ hơn cậu ấy một chút là khi hiện tại có thể vui vẻ cùng em. "

" Nhưng anh mong, em và cậu ấy, sẽ có một kết quả tốt. Anh và mọi người, là bạn của em, từ bây giờ anh sẽ tập làm quen với điều đó, anh sẽ là một người bạn thân của em, một người tri kỉ luôn ở bên em, mong sao sau này, gia đình em và gia đình anh, cũng coi như có thể xem nhau như người nhà. Gặp em là điều mà anh cảm thấy may mắn, anh biết yêu và biết từ bỏ, không nên duyên thì vẫn có thể trở thành bạn đồng hành em nhé! "

Jeon Jungkook mĩm cười chua xót, nắm lấy tay Ho Yongdae.

" Thật cảm ơn anh khi đã văn minh thấu hiểu cho nhau. "

" Thật ra mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của em, và anh thấy đó, em sẽ làm tất cả mọi thứ để mình có lợi. "

" Em không xin lỗi anh đâu, nhưng em đáp ứng anh, em vẫn sẽ là Kookie em trai của anh và chúng ta sau này vẫn có thể khoe khoang với người khác hai tiếng người nhà, nhưng trước hết anh hãy chữa lành vết thương tâm lý." 

" Em mong anh bình yên. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro