1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss chết tiệt, đường kia lại sửa, đi đường này sợ quá, vừa tối vừa vắng."

Thanh niên đá bay hòn đá dưới chân ra xa, vùng vằng tay chân, đầy vẻ khó chịu.

Hiện tại đã gần nửa đêm, Jungkook mới được ông chủ khó tính tha cho về nhà.

Tuy đoạn đường này về chỗ cậu ở nhanh hơn, nhưng không gian rất âm u, đèn đường thì mờ ảo trông quỷ dị vô cùng, lác đác được vài chiếc xe qua lại, hai bên đường rải rác những ngôi mộ khiến người đi qua nhìn vào muốn rợn tóc gáy.

"Nam mô di đà phật, nam mô a di đà phật."

Jungkook lẩm bẩm miệng cầu khấn, trong lòng cậu hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi.

Hôm nay trời xui đất khiến thế nào cậu lại không đi xe nên chỉ có thể đi bộ, càng khiến cho cái tính sợ ma của cậu tăng cao, lực bất tòng tâm chấp nhận số phận đen đủi.

Chỉ một làn gió nhẹ, hay chiếc lá khô bay, cũng khiến cho Jungkook toát mồ hôi hột. Càng bước đi trên con đường vắng vẻ này, cậu càng cảm thấy ớn lạnh xương tủy.

Bỗng dưng, như có một ma lực vô hình nào đó đã thu hút được Jungkook.

Khựng lại trước một ngôi mộ được lát gạch tinh xảo, nhưng tấm bia mộ mới là điều khiến cậu chú ý.

Chả hiểu Jungkook lấy gan hùm mật gấu ở đâu mà dám nhấc điện thoại lên, bật đèn pin soi thẳng vào để nhìn cho rõ tấm bia, vì cậu vẫn chẳng dám tiến lại quá gần.

"Kim Taehyung? Còn trẻ đẹp vậy mà đã... tiếc thật đấy." cậu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Không rõ là do trùng hợp, hay là có sự sắp đặt nào đó... khi vừa dứt câu, Jungkook cảm tưởng như bị ai đó đẩy từ phía sau, khiến cậu mất thăng bằng, ngã lăn quay xuống đập trán vào thành ngôi mộ.

Xoa xoa chỗ đau, Jungkook vẫn chưa hình dung ra được là mình đang ngồi ngay bên cạnh bia mộ ấy...

Gió rít qua khiến cậu lạnh sống lưng, bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là bát hương đã tàn từ đời nào. Tay chân như nhũn ra chẳng còn tí sức lực vì hoảng hốt.

Một tiếng hét vang toáng lên như muốn rung trời lở đất khi Jungkook phát hiện ra hình ảnh bia mộ của người chết sừng sững trước mặt mình như vậy.

Cố gắng hoàn hồn lại, cậu vơ vội điện thoại và cái ví ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết để thoát khỏi nơi u tối đáng sợ kia.

.

Jungkook chạy một mạch về nhà không dám ngoái lại phía sau.

Cậu thở hồng hộc như vừa bị hút hết sinh khí, vội vã đẩy cửa lao thẳng vào phòng.

"Mệt thiệt chứ!"

Loạng chạng lết cơ thể mỏi nhừ đến gần giường, không quên rống lên một câu than vãn.

Chả có điều gì xui xẻo bằng việc đã phải đi bộ qua những ngôi mộ đáng sợ rồi, còn bất cẩn mà ngã vào chúng nữa chứ.

Lúc Jungkook đặt được tấm thân ngọc ngà lên chiếc giường êm ái thì cũng đã sắp sáng đến nơi mất rồi. Vì vừa chạy như chết nên vừa nằm xuống cậu đã nhắm tịt mắt rồi đưa bản thân chìm vào giấc mộng.

Những làn gió đêm thổi phảng phất do Jungkook sơ ý không đóng cửa sổ, cơn gió làm tấm rèm bay phất phơ, cánh cửa thì rung lắc rồi đập vào nhau, đung đưa tạo ra những tiếng " kít... kít".

Không gian trong căn phòng ngủ của cậu hiện tại trông cứ như đang ở một bộ phim kinh dị nào đó vậy.

Jungkook mơ màng nằm ngủ, cảm tưởng như có vật gì đó đè lên thân thể mình, trong tiềm thức cậu muốn nhúc nhích nhưng lại chẳng tài nào cử động được thân thể.

Phải giữ nguyên cái tư thế đó hơn 15 phút đồng hồ, cậu mới được giải thoát.

Ngồi dậy trợn tròn mắt tìm kiếm xung quanh nhưng đáp lại ánh mắt cậu chỉ là bốn bức tường chả có gì khác thường.

Điều lạ kì đó khiến Jungkook phải ngồi ngẫm một hồi. Nhưng cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, nó đã thôi thúc cậu tạm gạt việc kỳ lạ kia sang một bên để tiếp tục công cuộc đang dang dở là ngủ.

Nhưng nào có chịu để yên cho cậu ngủ ngon, một lần nữa cái cảm giác khiến Jungkook hoang mang lại xuất hiện. Lần này không nằm đè lên trên người cậu nữa, mà là ôm từ phía sau lưng cậu.

Cái ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của Jungkook, siết chặt lại khiến hô hấp cậu trở nên khó khăn.

Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh trầm ấm thấp, như của một người đàn ông vang lên.

"Em thật thơm, vừa khen tôi đẹp sao? giờ tôi nằm ôm em rồi đây."

Jungkook nửa tỉnh nửa mơ không dám tin vào tai mình, Cậu sợ hãi nằm im re, chỉ dám tự trấn an bản thân là do quá mệt nên mơ sảng mà thôi.

Cứ nằm im với cái cảm giác như có người ôm mình từ sau, mãi như thế Jungkook cũng ngủ quên từ bao giờ.

Giấc ngủ đầy những điều ma mị đó, dần bị thời gian giết qua một cách lẳng lặng.

Sáng dậy cơ thể bỗng dưng như bị rút toàn bộ sinh lực, không muốn cử động, mở mắt cũng là điều khó khăn.

Lười nhác trên giường, trưa đến Jungkook mới chịu vác xác dậy đi ăn, chiếc bụng đang sôi sùng sục vì đói.

"Sao nói nhanh, mình đang mỏi"

Nhấc chiếc điện thoại di động cứ réo rắc lên, trả lời cuộc gọi từ bạn thân, Jungkook giọng nói uể oải chả còn tí sức sống nào.

"Hôm qua về muộn thế cơ à? Nghe giọng cậu như kiểu vừa bị ai hành vậy? " Đầu dây bên kia thắc mắc liền hỏi.

" Như bình thường thôi, nhưng chả hiểu sao tối qua ngủ như bị ai đè ý, khó chịu lắm" Giọng nói mang đầy vẻ mệt mỏi của cậu mãi mới chịu cất lên.

"Thế cậu còn nhớ cuộc hẹn hôm nay không đây?"

Sững người một lúc, trong não bộ của Jungkook mới lục lọi tìm kiếm lại quá khứ, thì mới nhớ ra cuộc đi chơi được lên kèo từ tuần trước.

"À... Đương nhiên là Nhớ chứ"

Ngại ngùng trả lời câu hỏi của bạn thân, vì thú thật thì Jungkook nãy còn nhất thời không nhớ lời hứa đã hẹn.

" Ok vậy tí nữa mình sang đón cậu"

" Ừm. vậy giờ mình đi tắm đã"

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook lao vội vào lấy quần áo rồi đi tắm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, lên đồ đi chơi. Sự mệt mỏi cũng bỗng nhiên tiêu tan một cách chóng mặt.

.

"Được rồi, đi thôi"

Cậu chạy ra đến cổng nhà, thấy xe của thằng bạn thân đỗ ở đó, mở cửa và đập tay một cái liền xuất phát.

Cả chặng đường đi, hai người đùa giỡn với nhau vui vẻ.

Chả hiểu sao Jungkook cứ cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, còn nghe được một giọng nói giống y đúc đêm hôm qua mà ngỡ là do mơ sảng, nó cứ loáng thoáng bên tai

"Ai cho em đi chơi, em phải ở nhà chơi với tôi chứ"

...

Nhất thời khiến cậu nổi hết thảy da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro