2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi này sẽ rất vui nếu Jungkook không bị đau bụng nửa chừng, bụng cứ quặn thắt lại, da mặt lộ ra vẻ cau có.

" Này cậu không sao đấy chứ, cần mình đưa về trước không?"

Thấy Jungkook chạy ra khỏi phòng đau đến nhăn nhó, Namjoon lo lắng chạy ngay theo sau hỏi.

" Không sao... mình còn chịu được, cậu cứ ra chơi với mọi người đi" Jungkook tay vịn vào lan can hành lang, khó khăn đáp lời.

Ngay sau câu nói,  hai đầu gối của Jungkook chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt, khoanh tay ôm lấy bụng, giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

" Không ổn rồi, cậu đợi tí mình vào lấy chìa khóa rồi chúng ta đến bệnh viện" Namjoon cuống quýt lên chạy vô phòng.

" Cậu đưa mình về nhà đi, không đến bệnh viện đâu"

" Sao không đến, đau thành thế này rồi?." Y rất khó hiểu với người bạn thân đang ngồi ở ghế lái phụ.

" Đừng hỏi nhiều, cậu mà đưa mình đến bệnh viện thì chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa".

Bó tay với con người cứng đầu kia, nằng nặc đòi về nhà, Y đành thỏa hiệp bẻ lái giữa đường để về nhà cậu.

Namjoon căn dặn Jungkook kĩ càng, đến lúc không chịu nổi nữa thì phải gọi mình đến đón đưa đi viện.

Chiếc xe Lamborghini sang trọng được dừng trước cửa nhà của Jungkook, Y dìu cậu xuống xe đưa vào nhà, đi lại bây giờ đối với cậu cũng là điều khó khăn.

Namjoon  còn muốn ở lại chăm sóc cậu, nhưng liền bị Jungkook từ chối mà đuổi khéo về.

" Hôm nay cậu ấy bị làm sao ý? Chả giống ngày thường gì cả"

Y Gãi đầu khó hiểu, chân bước ra ngoài cổng vẫn còn ngoái lại nhìn lần nữa.

Chơi với nhau được gần chục năm rồi, Namjoon rất hiểu tính cách của Jungkook, nhưng ngày hôm nay thì Y  có vô vàn câu hỏi trong đầu chẳng tài nào giải đáp được với thằng bạn thân chí cốt kia, thật quá là khó hiểu.

Rất lạ nha, khi được Y dìu vào đến cửa nhà Jungkook liền cảm thấy bụng mình dễ chịu hơn nhiều. Đến lúc anh rời khỏi nhà cậu hoàn toàn, lúc bấy giờ cái bụng của cậu không còn quặn  lại như vừa nãy nữa.

Jungkook còn vô cùng hỏi chấm về cơ thể mình, thì làm sao Namjoon  có thể hiểu được cậu của ngày hôm nay....

.

Vẫn là lót dạ bằng gói mì úp sơ sài, cậu luôn ăn uống cẩu thả như vậy, căn bản là vì yếu tố công việc khiến Jungkook ăn không ngon ngủ cũng chả yên. Có khi giữa đêm đang say giấc cũng bị ông trưởng phòng hói đầu dựng dậy, để sửa bản thảo gấp thì vẫn phải cam chịu mà vâng lời.

Chỉ biết chấp nhận phận làm công, chịu sự sai bảo của người khác.

Jungkook bỏ lại bố mẹ già và đứa em mới học cấp một ở quê. Thân cô thế cô lên trên  Seoul đông đúc tìm kiếm việc làm, bon chen giữa dòng đời tấp nập. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, thì Jungkook đã yên phận ở Busan sống cuộc đời an nhàn rồi.

Tháng nào cũng đều như vắt chanh, hơn nửa số tiền lương sẽ được gửi về nhà, lo chi phí sinh hoạt cũng như đóng tiền học cho em gái.

Jungkook phải thắt dây buộc bụng, để sống với số tiền eo hẹp cỏn con còn sót lại, để sinh tồn trên cái thành phố mà cái gì cũng đắt đỏ. Cậu chốn chủ nhà như chốn nợ, thiếu thốn vật chất hình thành cho Jungkook biết chi li, tính toán từng tí dù là nhỏ nhất.

Namjoon từng nhiều lần ngỏ ý muốn cậu về sống với mình để đỡ phần nào, chắc do tính tự lập từ bé không thích mắc nợ ai nên Jungkook không đồng ý.

.

Jungkook dần thiếp đi trên ghế, tivi vẫn đang hoạt động, tiếng phát ra từ chương trình động vật bỗng im ru trong chốc lát, màn hình hiện lên màu đen trắng bị nhiễu sóng.

Bóng dáng ai đó lướt qua nhanh như chớp, rồi dừng trước thân thể Jungkook, đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Tên Kim Taehyung lại xuất hiện nữa rồi... hắn ngồi xuống cạnh cậu, vân vê những sợi tóc mềm mượt, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng lướt khắp cả người Jungkook.

Taehyung đã quá mê mẩn với cái mùi hương  quyến rũ chết người được tỏa ra từ cậu. Hắn tham lam muốn chén sạch sẽ chú thỏ nhỏ kia.

Hắn quá biến thái rồi, lại dám có suy nghĩ không đứng đắn với con trai nhà người ta. Nhưng Taehyung  đâu có phải con người, kể cả có dê xồm cậu thật đi chăng nữa thì cũng chỉ có mình hắn biết.

Cảm giác đó lại ập đến rồi, cái bóng đó nằm đè lên người cậu, bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé.

" Nữa ... lại như vậy rồi" Jungkook khổ tâm thầm nghĩ.

Tức ngực khó thở vì bị một vật nặng đè lên, kéo dài cả tiếng đồng hồ, Jungkook khóc không ra nước mắt.

.

Lạc vào chốn thiên cảnh, vạn vật sinh sôi nảy nở, chim hót líu lo, hoa xòe cánh rực rỡ đủ loại màu sức .

Jungkook thích thú ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt, hít thở không khí trong lành, hưởng thụ trọn vẹn vẻ đẹp  của thiên nhiên nơi đây, mà từ khi lên Seoul ít khi được trông thấy.

Trong chốc lát từ nơi thần tiên biến thành địa ngục trần gian... Không có ánh sáng, những bộ xương người, đầu lâu chất thành đống rải rác khắp nơi. Chuột chạy tứ tung lúc nhúc phát tởm, dơi bay loạn xạ.

Dây xích cố định bốn đầu vào những góc tường,  Jungkook bị trói lại ở giữa trung tâm. Cậu quẫy đạp mạnh nhưng chỉ gây ra tiếng động lớn, dây lỏng lẻo cậu càng cử động, thì khoảng cách với những bộ xương người ở dưới chân ngày một gần hơn...

Kêu đến rát cổ họng, thanh quản đã khô giọng nói đã khàn đi phần nào so với lúc đầu.

Tiếng vang lớn từ đâu xuất hiện, mơ màng nhìn lên trên Jungkook thấy hòn đá cỡ lớn đang rơi với tốc độ ánh sáng xuống thẳng chỗ cậu đang bị treo lơ lửng.

Jungkook ra sức để thoát khỏi, lăn quá nhanh đến cuối vẫn là bị nó đè vào người.

Bàng hoàng ngồi dậy, hóa ra chỉ là cơn ác mộng, thở dốc mồ hôi tiết ra làm cậu ước áo, những sợi tóc mái bết lại.

Loạng choạng đứng dậy đi vào phòng bếp, Jungkook  nhìn ra cửa sổ đằng sau tấm rèm trắng muốt, hình bóng lấp ló như có người đang đứng, bóng đèn chập chờn nhấp nháy rồi tắt luôn...

Cốc nước trên tay rơi xuống không trọng lực, mảnh thủy tinh văng tung tóe găm cả vào bàn chân cậu.

Jungkook vẫn sững đờ người, nhìn vô thức vào khoảng trống trước mắt, chưa hề nhận ra mình đã bị thương.

Phải đến khi cơn đau truyền đến, cậu mới để ý mà cúi xuống xử lý mu bàn chân đang ứa máu.

" Lẽ nào vừa nãy là ảo giác... ừ chắc chắn là vậy rồi."

______________________

Chap này mình vẫn giữ phần đầu, chỉ beta lại phần cuối để chậm lại tình tiết °.°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro