3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ lễ, chú thỏ nhỏ lười nhác vùi đầu trong chăn không chịu dậy.

Đối với người như cậu, bị 'hành' cả ngày lẫn đêm, vác cái xác không hồn đi làm. Jungkook được lập trình sẵn như con robot, chỉ biết cắm mặt vào làm việc từ sáng tới khuya, không yêu đương, không giao du nhiều với thiên hạ. Đến cả Namjoon do dạo này cũng bận túi bụi nên cũng chẳng liên lạc mấy.

Jungkook thật sự muốn ngày như này kéo dài vô tận, để không còn phải thức khuya dậy sớm. Thân xác điêu tàn gầy đến đáng thương.

.

Cậu nằm trầm tư suy nghĩ về cuộc đời...

Jungkook vốn là người thân thiện, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn với đôi mắt to tròn dễ thương, nên đi đâu ai cũng mến, như em bé mà cưng nựng. Cậu sống rất biết điều, giúp đỡ hàng xóm, đồng nghiệp, tạo dựng lên mối quan hệ vững chắc, như vậy cũng sẽ 'dễ thở' hơn khi một mình ở nơi đất khách quê người.

Đấy là cậu của trước kia thôi, còn Jungkook bây giờ thì luôn cáu bẩn vô cớ, khó chịu và xấu tính, không muốn tiếp xúc nói chuyện với mọi người xung quanh, như muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới.

Lí do làm cậu thay đổi chóng mặt ư? Chắc có lẽ nguyên nhân là do bị mất ngủ triền miên trong nhiều ngày liên tiếp.

Các cơn ác mộng tìm đến cậu thường xuyên, quấy phá Jungkook, thật quá mệt mỏi. Nếu còn tiếp diễn như vậy nữa chắc Jungkook sẽ gặp vấn đề về tâm lý mất thôi...

Luôn phải phụ thuộc vào những viên thuốc ngủ, dẫu biết là nó độc hại, không tốt cho sức khỏe, nhưng mỗi lần Jungkook uống là cứ đổ ra cả lô, rồi tống hết cả vào miệng, lúc đó cậu an tâm hơn khi không còn xuất hiện giấc mơ quái dị nữa.

Đổi lại là Jungkook luôn không dậy đúng giờ dẫn đến đi làm muộn, nên chỉ hôm nào đáng sợ quá Jungkook mới dùng.

Năng lượng tích cực của ngày nào cứ chạy đi đâu hết, toàn đổi lại những suy nghĩ tiêu cực trong cậu.

Quá sức chịu đựng của người thường rồi, Jungkook quyết định đi gặp bác sĩ vào ngày nghỉ lễ hôm nay.

Có kết quả kiểm tra, biết mình không sao Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn, cho dù Jungkook biết mình mắc là tâm bệnh, khám nữa khám mãi cũng sẽ chẳng ra nổi đáp án khiến cậu hài lòng.

Jungkook được chuẩn đoán lo âu quá mức, dây thần kinh luôn phải căng ra để suy nghĩ, phụ thuộc quá nhiều vào thuốc. Giờ chỉ cần thư giãn, không suy nghĩ quá nhiều là có thể khắc phục tình trạng hiện tại. Họ cũng kê cho cậu mấy liều thuốc an thần.

Ông mặt trời đã dần lặn, thay thế là mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Nghe theo lời dặn, Jungkook vứt hết thuốc ngủ vào thùng rác, chỉ uống hai viên an thần rồi nằm xoa hai bên thái dương.

Thời gian dần trôi,tiếng thở của Jungkook đều đều, cậu đã chìm dần vào giấc, trên chiếc giường êm ái mà cậu mới thay chiều nay, chi số tiền lớn để phục vụ nhu cầu thiết yếu của mình.

.

" Này anh kia... định đưa tôi đi đâu vậy?"

" Rồi em sẽ biết thôi!"

" Sao tôi phải đi cùng anh?"

" Này....!"

" Anh là ai?"

" Anh ngoảnh lại cho tôi xem mặt trước rồi tôi đi!"

Jungkook hỏi dồn dập nhưng người kia chẳng lên tiếng đáp trả, mặc kệ cậu mà cứ lôi Jungkook về phía trước.

Hắn không dùng chân di chuyển như cậu, mà lơ lửng như đang bay, lẽ nào hắn là hồn ma. Jungkook có chút sợ với sự kì dị này, nhưng cậu lại không điều khiển được chân mình mà luôn đi theo sự chỉ dẫn của hắn.

Tuyệt nhiên cậu có hỏi thế nào thì hắn cũng không nói tên, giới thiệu bản thân, và đặc biệt là không cho cậu xem gương mặt của mình.

Trong mắt Jungkook hắn có đầy đủ tay chân, mặc quần áo trắng muốt, kèm theo đó cũng là gương mặt trắng tinh, chỉ von vẻn một đôi môi nhợt nhạt, là tâm điểm của khuôn mặt.

Tâm trạng hỗn loạn,chân lại không ngừng di chuyển. Muốn chùn bước và chạy thật xa, nhưng luôn bị giữ lại bởi thế lực vô hình nào đó.

Đi với ' người ' vô danh tính, lại còn kì bí quái gở...

" Lại gặp ác mộng tiếp sao! " Jungkook nghĩ thầm, mặt thoáng chốc thất vọng.

...

Nó lại hoàn toàn ngược lại với những gì cậu nghĩ, hắn không hại cậu, đối xử với cậu rất ôn nhu...

" Em thấy vui không?" Hắn đang siết chặt bàn tay cậu thì quay sang hỏi.

" Không..." Jungkook ngắc nga ngắc ngứ không nói tiếp.

" Lý do?"

" Vì...!"

" Nói nhanh..."

"Anh là ma à?" Jungkook dưới sự thúc dục của hắn, mãi mới nặn ra được câu hỏi lớn nhất trong lòng.

" Biết ít sẽ sống thọ hơn đó..." Hắn lắc đầu nhẹ.

" Thế thì cũng phải cho tôi biết mặt mũi như nào, với cả họ tên và xuất thân của anh nữa chứ!" Jungkook bất mãn nói.

" Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng!"

Hắn cười không nói gì thêm, hướng ánh mắt nhìn vế phía xa xăm không có chủ đích.

" Sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi?"
Jungkook không từ bỏ, vẫn hỏi tiếp.

" Em cũng biết là mình đang nằm mơ hả?"

" Tại vì anh thực trân đến mức khiến tôi hoài nghi!"

" Vì tôi..."

Cậu thấy khẩu hình miệng người kia mấp máy, nhưng lại chẳng nghe được gì...

Jungkook tỉnh dậy sau giấc mơ dài...

" Thoải mái, sảng khoái thật!" Jungkook vươn vai sau một đêm bình ổn. Chắc phải gần hai tuần rồi cậu không được ngủ ngon như vậy.

Cậu tân trang lại quần áo, cầm tập tài liệu lên rồi thong dong đi làm.

" Jungkook nay không đi làm muộn nữa hả" Chị quản lý thắc mắc hỏi.

" Dạ!" Cậu trả lời cho có, qua loa xong rồi đi nhanh về phía bàn làm.

Dòng chảy suy nghĩ của Jungkook hiện tại không chỉ có mỗi công việc, chiếm phần lớn trong đó là cái tên hôm qua xuất hiện trong mơ của cậu.

"Tại sao có hắn thì mình không còn gặp ác mộng, bị đè nữa? Sao cảm giác nó lại thật đến vậy nhỉ? Sao hắn phải đợi đến thời cơ thì mới cho mình xem nhan sắc?" Ngẩn người ra suy tư, Jungkook không tập trung vào hồ sơ trước mặt, khiến cậu bị ông trưởng phòng đầu trọc gõ cho một cái sang chấn tâm lý, quay về hiện thực luôn...

" Có muốn tôi đá đít cậu khỏi công ty không?" Tên kia buông lời đe dọa.

" Em xin lỗi!" Đây là câu cửa miệng của cậu mỗi khi bị cấp trên la mắng.

Tạm bỏ những câu hỏi kia, Jungkook phải xử lý tài liệu đã, không thì bị trừ hết tiền lương ba cọc ba đồng, lúc đó thì mì tôm cũng không có mà ăn.

_______________________



Chap này có vẻ nhẹ nhàng nhỉ...

Mọi người có thấy khó hiểu ở chỗ nào kh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro