4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đã lên đèn, đồng nghiệp về gần hết, Jungkook vẫn đang miệt mài trước máy tính mà gõ gõ, tiếng lách cách vang lên liên tục, luồng ánh sáng xanh chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt khả ái của cậu.

Dạ dày Jungkook đang réo nhiệt tình, chống chọi lại cơn đói là sức mạnh của đồng tiền, đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé nhưng kiên cường.

" Phải nhịn, làm xong tí về nấu mì ăn" Nội tâm Jungkook kêu gào khóc thét.

Vươn vai thả lỏng, kêu nhẹ lên một tiếng thoải mái. Văn kiện đã xử lý xong xuôi, ấn phím enter đã thành công gửi qua email của sếp, Jungkook cũng đã được về với ngôi nhà yêu thương. Jungkook đứng dậy đi thẳng không nhìn lại.

Thông báo: Thang máy đang bảo trì, vui lòng đi thang bộ. Xin lỗi!

Tờ giấy dán trước cửa sắt đóng kín, cậu vô thức thở dài. Những bước chân nặng nề đang cố chống đỡ lấy cơ thể mỏi nhừ, cũng may chỉ phải đi bộ ba tầng lầu.

Đèn tròn được lắp trên trần nhà, chiếu rọi những tia sáng mập mờ. Cả công ty giờ còn mỗi cậu và bác bảo vệ ở tít dưới hầm gửi xe.

Ánh mắt lóe tia hoảng sợ, vốn lá gan đã nhỏ, ở trong không gian tối về đêm ở một mình khiến cậu không khỏi  hãi hùng, Jungkook siết chặt tay ôm lấy cặp sách. Từng nhịp tim đập lên cậu đều nghe rõ, tiếng bước chân lộp cộp phát ra từ giày thể thao đã hao mòn đế.

" Quái lạ, nơi đây kín thế sao lại có gió thổi mạnh vậy?, Huhu mẹ ơi cứu con"

Sống lưng lạnh buốt, tay vịn chặt vào thành lan can, đi lại những bước khó khăn, đi mãi mới xuống đến lầu hai. Mặt Jungkook tái nhợt, hai môi bất giác va chạm vào nhau. Khom lưng xuống như đang né tránh thứ gì đó.

Một bàn tay nhăn nheo, trắng muốt thò ra từ phía sau lưng Jungkook, xòe thẳng lộ ra những móng tay dài sắc nhọn đen kịt, không có huyết sắc...

" Ngươi đi chết đi..." Tên kia nói thật lớn kèm với đó là giọng cười to man rợn.

Jungkook thoáng cảm nhận được luồng sát khí lạnh ở sau , nhưng cậu không đủ dũng khí ngoảnh lại khớp cổ như bất động.

Hơn nửa thân trên của cậu đang ngã về phía trước, do tác dụng của một lực đẩy vô hình trong không gian từ phía sau. Hai tay vùng vẫy muốn tìm điểm tựa, phía dưới là bậc thang dài không thấy đích, nếu ngã xuống không chết cũng thành què...

Jungkook khóc lớn la hét khản giọng cũng chả có bóng dáng nào tới cứu vớt lấy cậu, vì làm gì còn ai ngoài cậu và cái tên không rõ người hay quỷ...

Cả người đang vươn lên phía trước, ước chừng sắp tiếp đất, thì bỗng dừng lại... một bóng đen vụt qua đỡ lấy cả người cậu đang giẫy giụa kịch liệt. Jungkook đã được lấy thăng bằng một cách vi diệu, thời gian như ngừng trôi ở gây phút chót này, cậu tưởng như ngừng thở vì biến cố đột ngột xảy ra.

Tuy nhiên vẫn là chậm hơn vài nhịp, cậu ngã sõng soài trên thềm bậc thang. Bàn chân Jungkook kêu 'rắc' một tiếng, khiến cậu la lên oai oái. Nhưng vẫn  thầm cảm ơn, chỉ  trật khớp chân chưa chết được, cậu đây là đang được ông bà tổ tiên phù hộ sao, thần chết chưa muốn ghi tên cậu vào cuốn sổ tử.

Khập khiễng bước, Jungkook không dám chậm chễ ở lại nơi đây, thận trọng nhìn tứ phía xác nhận an toàn của bản thân.

Trên đời này không có cái gì tự nhiên sinh ra, và cũng không tự nhiên mất đi. Jungkook được cứu nhưng đổi lại là người khác bị thương... Kim Taehyung đã bất chấp tất cả lấy thân mình đỡ lấy cậu, khiến hắn bị tổn hại đến nguyên khí nghiêm trọng. Theo luật nếu phá vỡ quy tắc được đặt ra, nhẹ thì bị đày đọa thêm mười mấy tầng địa ngục, nặng thì hồn bay phách lạc muôn kiếp không được đầu thai.

Không nghĩ được quá nhiều như vậy, vì Kim Taehyung không giống với những linh hồn cần được chuyển kiếp kia... Hắn phá luật nặng cũng chỉ bị cướp đi mấy phần sinh lực đồng nghĩa với việc bị nhốt trong tù lao địa ngục vài tháng.

" Tôi cứu em một mạng, sau này sẽ bắt em trả lại gấp đôi. Tôi muốn em biết rằng Kim Taehyung này có tồn tại." Đường cong hiện lên trên khóe miệng trắng bệch của Kim Taehyung.

Con quỷ chết tiệt kia không đạt được mục đích liền phát điên chỉ muốn lao vào trừ khử luôn cả hắn, chung quy lại vẫn là chẳng dám làm gì Kim Taehyung, nó chưa đủ trình để đấu với hắn. Ôm cục tức trong lòng mà biến mất.

.

Băng bó sơ sài ở mắt cá chân đang sưng lên, cậu đây là tiếc tiền đến bệnh viện. Trong thâm tâm Jungkook biết rõ, ban nãy là có người đã cứu cậu, không phải tự nhiên mà thoát nạn trong gang tấc. Thứ khiến cậu phải rùng mình chính là sự hoang đường vừa diễn ra ban nãy...

" Ai là người hại mình? Còn ai là người đã cứu mình?" Hai dấu hỏi nữa tiếp tục được sử dụng.

" Mình đã dây vào cái gì hả? Mà dạo này toàn gặp mấy chuyện chả đâu vào với đâu vậy" Jungkook vuốt nhẹ gương mặt nhăn nhó.

Một đêm dài miên man lại trôi qua, ngày mới bắt đầu bằng những ánh nắng nhẹ chiếu sáng bầu trời, đánh thức chú thỏ lười đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái.

Hôm qua cậu không còn mơ thấy cái tên mặt trắng quỷ dị kia nữa . Cậu đã dần quen với sự hiện diện của hắn trong hai tuần vừa qua, bất chợt biến mất khiến cậu không khỏi thắc mắc.

" Hú người anh em, nay là cuối tuần có muốn đi cắm trại hai ngày một đêm  với mấy người bạn cùng mình không?" Chủ nhân câu hỏi này là Kim Namjoon.

" Cũng được, đi cho khuây khỏa tí, chứ cả tuần nay ngộp thở quá!" Jungkook đáp lời sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.

Chỉ trong tích tắc, Y đã có mặt tại nhà Jungkook, nụ cười với má lúm đồng tiền thu hút rất nhiều mỹ nữ ngoái lại nhìn. Trái với Namjoon đầy năng lượng tích cực thì trông cậu lại uể oải thiếu sức sống.

Jungkook thay đổi sắc mặt nhanh chóng  tươi tắn bước lên xe cùng Y. Chân cậu đau tê dại khiến trái Jungkook ướt đẫm mồ hôi, không muốn Namjoon lo lắng cho mình nên cậu đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể, đi lại như chưa từng bị làm sao cả.

Chuyến đi này hứa hẹn nhiêu điều bất ngờ và thú vị lắm đây...

.

" Ngươi từng là người có nguyên tắc nhất mà ta từng gặp kia mà, sao giờ đây lại như vậy" Quản ngục tù đang tra khảo tên tội nhân làm trái quy định.

" Phá bỏ một lần, cảm nhận thú vui" Hắn thản nhiên thốt ra không quan tâm đến sắc mặt của người khác.

" Nên nhớ tuy ngươi đặc biệt nhưng không được như thế mà ỷ lại, hãy buông bỏ để đi đầu thai, đừng cố chấp. Nếu để con người kia phát hiện thì hậu quả không lường trước được đâu" Buông lời đe dọa rồi hiên ngang rời đi.

Hắn không đáp chỉ cười trừ rồi lại thả mình vào những suy nghĩ tính toán của riêng mình.

_____________________

Hê nhô xin chào mọi người, mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây=))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro