•bức thư•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chuẩn bị sẵn sàng mở cửa phòng, trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ được gói cẩn thận. Bước vào trong liền nhanh tay khóa luôn chốt cửa, thế nhưng vừa quay sang, anh bỗng thấy sắc mặt của Chính Quốc không được tốt cho lắm.

Vừa định đi đến hỏi xem cậu bị làm sao thì Chính Quốc đã lên tiếng trước

"Thôi em đi về đây" cậu nhanh tay gấp gọn bức thư để về chỗ cũ rồi toang bước đi về phía cửa.

Thái Hanh thoáng ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng không bật ngửa, anh nhanh chóng bước theo kéo tay cậu lại

"Gì đấy, anh chưa tặng quà cho em nữa mà em đòi về cái gì?"

"Em không cần, anh mau buông tay ra, em muốn về"

Cậu giẫy giụa muốn thoát ra, đôi mắt to tròn cũng sớm dâng lên một tầng nước mắt khiến cho anh vừa giận vừa lo.

"Điền Chính Quốc em xảy ra chuyện gì mau nói cho anh biết" Thái Hanh nắm lấy hai vai cậu buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Chính Quốc bên đây vẫn cố tình né tránh

"Em không biết, anh mau cho em về"

"Hôm nay nếu em không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây nửa bước"

Thấy anh quả quyết như vậy cậu biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa đành khó khăn lên tiếng

"Chuyện đó...chuyện đó, bức thư, anh..anh lừa em" nói tới đây Chính Quốc không kìm được mà rơi nước mắt.

Thái Hanh nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má cậu sau đó gấp gáp đi đến lấy bức thư mà cậu nói đến ra xem. Kí ức mờ nhạt của anh về nó và cuộc gặp gỡ thoáng chốc với cô gái Ái Liên lúc trưa cũng đủ để anh biết được chủ nhân của nó là ai.

"Chào anh Thái Hanh, em là Ái Liên đây ạ, không biết rằng anh có còn nhớ đến em hay không nhưng đối với em anh là một người em không thể nào quên được. Hôm đó trong buổi tiệc trên tỉnh, anh đã cứu em một mạng, em vô cùng biết ơn anh. Ngoài ra, em còn đặc biệt cảm thấy rất thích anh, muốn được cùng anh tìm hiểu, liệu anh có thể cho em một cơ hội không? Nếu được, hẹn anh một tuần nữa gặp nhau trên chợ tỉnh, em rất mong anh sẽ tới.

Ái Liên"

Trùng hợp thay "một tuần nữa" trong bức thư lại là hôm nay-sinh nhật Chính Quốc.

Cậu đứng ở bên này nhìn anh lấy bức thư ra đọc liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải anh đã đọc nó rồi sao, bây giờ xem lại làm cái gì chứ? Hay là...hay là anh có nhiều thư tình quá nên đọc không kịp? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau lòng, nếu thật sự là như vậy cậu sẽ không để yên đâu, cậu sẽ giận anh Thái Hanh mãi mãi.

"Có phải lúc trưa anh không cho em đi mua nước cùng là để đi gặp người này có đúng không?"

Chính Quốc đem mối nghi ngờ trong lòng mình nói ra. Thái Hanh nghe xong liền len lén thở dài còn trong lòng lại mừng thầm, em bé của anh là đang ăn giấm chua rồi, xem ra phải dỗ cho người ta nguôi giận trước thì mới có cơ hội tỏ tình thành công được nha.

︎ 2h học onl mà giờ ngồi viết chap ^^ pị siêng đột xuất

▪︎ Chúc cacban trung thu dzui dzẻ nè 😚

#21092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro