•hiểu lầm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ngay sau đó bắt đầu dùng cơm, trên bàn ăn lúc này đa số là những món ăn mà Chính Quốc yêu thích, hôm nay cậu là người được ưu tiên cơ mà. Họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, không khí hạnh phúc bao trùm cả không gian.

Chính Quốc cảm thấy đây giống như là gia đình thứ hai của cậu vậy.

Sau khi dùng xong bữa cơm tối, Thái Hanh thời cơ hội xin phép cha má dẫn cậu về phòng mình, thế nhưng bà Kim vừa nghe đến đây liền phản đối

"Ơ má kêu bây dắt em nó sang đây để má trò chuyện với nó mà chưa nói được mấy câu mày đã đòi đem nó đi là sao hả?"

"Từ nãy giờ má nói cũng nhiều rồi mà, vì con chưa tặng quà sinh nhật cho Chính Quốc nữa nên má thông cảm đi hihi" anh bày ra một bộ dạng đáng thương nhất để xin xỏ.

"Gì má tưởng mày là đứa tặng quà cho Chính Quốc đầu tiên nhất chứ?" bà Kim vừa nghe cái lý do của anh đã thấy sai sai.

"Dạ đúng rồi, anh ấy đã tặ...ưm" Chính Quốc đang nói thì bị Thái Hanh bịt mồm bịt miệng.

"Cái gì đặc biệt phải để cuối cùng chứ má, thôi bọn con đi nhé" anh cười hì hì nắm tay cậu kéo đi trước ánh mắt rực lửa của bà Kim.

Chính Quốc bên này vừa bị kéo đi vừa thắc mắc

"Anh đã tặng em nhiều quà lắm rồi mà, sao còn nói là chưa tặng a?"

"Đó là quà anh tặng em vì em thi tốt, còn quà sinh nhật là cái khác nữa"

Cậu nghe tới đây thì xúc động không thôi, anh có phải là chiều cậu quá rồi không? Nếu cứ như thế này làm sao cậu hết thích anh cho được đây?

"Em vào phòng ngồi đợi anh một lát, anh đi lấy quà cho em nha, căn phòng này thiếu em cả tuần rồi chắc sẽ nhớ lắm" nói xong anh còn không quên xoa xoa mái tóc mềm trước mặt.

Chính Quốc mặt đỏ tai hồng đánh vào vai anh

"Anh toàn nói chuyện không đâu"

Vừa ra khỏi cửa phòng, Thái Hanh liền tranh thủ thở ra hít vào một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, khắc chế sự căng thẳng hồi hộp trong lòng xuống.

Cố lên Thái Hanh, mày sẽ làm được, haizz nhưng nhỡ em ấy không đồng ý thì sao?

"Bậy bậy, mày nghĩ cái gì vậy, tự tin lên, de hú"

Và đó là màn độc thoại đầy ngớ ngẩn của một chàng trai bị dính phải conditinhyeu.

Chính Quốc ở trong phòng chờ đợi liền cảm thấy chán nản, cậu đứng dậy đi vòng quanh căn phòng của anh một lượt.

Bước chân cậu bỗng dừng lại khi ánh mắt bắt gặp phải một bức thư có màu hồng bắt mắt được đặt dưới giá sách. Cậu liền lấy tay rút nó ra, trong lòng do dự không biết có nên mở ra hay không.

Cuối cùng cậu vẫn không thắng nổi sự tò mò của bản thân, nếu đây là bức thư bình thường thì tại sao lại là màu hồng cơ chứ, không phải là thư tình đi?

Chính Quốc ngó đầu ra cửa xác định anh vẫn chưa về liền nhanh tay mở thư, sau khi đọc qua một lượt nội dung trong đó, trong lòng cậu bỗng dâng lên một tầng chua xót và thất vọng.

Cùng lúc đó có tiếng mở cửa vang lên, Chính Quốc quay ra liền thấy Thái Hanh đi vào mang một bộ mặt vui vẻ hớn hở, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, trái tim cậu lại càng đau nhiều hơn.

Anh ấy vậy mà đã lừa gạt mình hay sao?


#01092021

Huhu sự lười biếng đã khiến tui bỏ bê fic mấy tháng nay 🥲🥲
Và vì hum nay là sinh nhật JK nên tui cảm thấy có lỗi với lương tâm quá nên quyết định cum băch đâyyy 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro