•chuyện ăn kẹo•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua thêm một năm nữa, Kim Thái Hanh năm nay đã được 18 cái xuân xanh ấy thế mà trong số đó anh đã dành ra hẳn 13, 14 năm ở bên cạnh Điền Chính Quốc. Nghe thật giống như một câu chuyện đẹp của hai người thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từng ngày từng tháng đáng ngưỡng mộ.

Thái Hanh và Chính Quốc bây giờ chỉ có ngày càng thân thiết hơn thôi, chẳng tách rời. Mỗi người đều mang tâm tư yêu thích đặc biệt với đối phương nhưng chẳng ai dám nói ra thành lời, tình trạng này chính là "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Thử hỏi xem có tình anh em nào mà một người đã 18, một người  14 mà vẫn còn dính nhau như sam còn hơn cả khi bé hay không? Kim Thái Hanh bây giờ chính là muốn dọn hết đồ đạc qua nhà Chính Quốc đống đô ở đó luôn ấy chứ.

"Thằng này không biết nó có phải con của tôi với bà không? Bên đó có gì hấp dẫn nó mà nó ở riết không biết" ông Kim lên tiếng sau khi thấy bóng lưng của Thái Hanh khuất sau cánh cửa.

Hôm nay là một trong số ít những ngày anh về nhà dùng cơm trưa với cha má, bình thường anh thường hay ở bên nhà cậu ăn cơm trưa luôn, sau khi ăn xong anh liền xách dép đi qua nhà của Chính Quốc đến tối mới về.

"Ông lo gì, thằng này lớn xác rồi mà còn ham chơi, cứ kệ nó"

"Suốt ngày theo phiền thằng bé Quốc như thế là sao mà em nó  học hành được? Mà nó cứ như vậy chắc già đầu cũng chưa có người yêu"

"Tôi thấy sau này chúng nó có mà lấy nhau ấy haha"

Một câu nói nửa đùa nửa thật của bà Kim khiến ông Kim rơi vào trầm mặc ngẫm nghĩ...

"???"

Và thế là nhà họ Kim hôm đó xuất hiện một tiên tri.

___________

Vì anh và cậu cách nhau 4 tuổi cho nên dẫn đến việc chiều cao cũng chênh lệch không ít, anh cao hơn cậu một cái đầu và bây giờ đây đang có một khung cảnh một chạy một đuổi rất ngoạn mục.

Kim Thái Hanh bây giờ đang cầm trên tay cây kẹo hồ lô mà Chính Quốc vừa đòi anh mua cho cậu trước cổng trường, sau khi mua xong tự dưng anh lại có ý định muốn ăn đậu hủ của người ta nên thay vì đưa cho cậu thì anh lại đưa cây kẹo lên cao rồi vụt chạy. Điền Chính Quốc ngơ ngác ba giây sau đó vừa tức tốc đuổi theo vừa ấm ức hét lên

"Aaaa anh mau đưa cho em, anh bảo là mua cho em cơ màaaaa"

Sau khi về đến nhà anh, bỏ qua những ánh mắt khó hiểu của đám gia nhân, dụ được Chính Quốc vào phòng riêng, anh chốt cửa, tay kia thì vẫn giơ cao cây kẹo. Chính Quốc dưới này ngây thơ bực bội muốn nhón chân lên lấy nhưng mà có được đâu.

"Anh...ha anh đáng ghéttt"

"Haha hôn anh một cái anh liền cho em" Kim Thái Hanh vừa lưu manh đưa ra yêu cầu vừa chỉ tay vào một bên má mình.

Đứa nhỏ nghe xong liền lập tức ngại ngùng quay mặt sang nơi khác, lắp bắp lên tiếng

"Anh...anh nói cái gì vậy, em...em không hôn đâu"

"Đi mà một cái thôi anh liền cho em kẹo" vẫn tiếp tục nài nỉ

"Em...em mới không thèm"

Kim Thái Hanh tính toán trong lòng một chút liền dúi cây kẹo vào tay cậu

"Đây này, của em hết của em hết, anh đi ra chỗ khác cho em ăn được tự nhiên"

Ơ hay có chuyện anh giận dỗi ngược lại cậu nữa hả?

Chính Quốc cầm cây kẹo trong tay thấy anh đi được ba bước rồi liền vội vàng chạy tới nắm tay anh kéo lại, Thái Hanh vừa quay mặt sang cậu liền nhón chân hôn chụt lên má anh

"Ưm...không cho anh đi"

Chết chưa có người nào đó sắp không còn đứng vững nữa rồi.





▪︎ cơm tró gất ngon 😆

#08062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro