•kỳ thi•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Chính Quốc đang phải trải qua kỳ thì cuối năm hết sức căng thẳng, vì không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian học hành cũng như muốn cho cậu được chuyên tâm ôn tập cho nên đã gần năm ngày rồi Thái Hanh chưa được gặp mặt cậu.

Mặc dù anh đã có ngỏ ý muốn giúp cho cậu học tập nhưng lại bị đứa nhỏ thẳng thừng từ chối với lí do

"Mấy cái này anh đã học qua mấy năm rồi chưa chắc nhớ rõ hết nhỡ đâu lại chỉ sai cho em thì sao?"

Thái Hanh mang một trái tim tổn thương không dám cãi lại, nói gì chứ thành tích học tập của anh hơi bị đỉnh đấy nhá.

Nhưng thật ra thì Chính Quốc sợ rằng khi có anh ở kế bên cậu sẽ không tập trung được, cạnh người mình thích mà, trái tim đương nhiên thắng lí trí cho nên tốt nhất là mình tạm thời xa nhau anh nhé.

Trong thời gian này, Thái Hanh cũng chỉ ở quanh quẩn trong nhà chăm lo đèn sách đúng chuẩn con nhà người ta nhưng sự thật là thời gian anh ngồi nhớ về Chính Quốc là nhiều hơn tất thảy.

Còn đang bận ngồi tương tư về nụ cười của ai đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Dạ thưa cậu, có người làm bên nhà ông chủ hãng buôn đem qua nhà mình một bức thư và nói rằng là cô con gái nhà bên đó gửi cho cậu" thằng Tý đem thư tới vừa gõ cửa vừa lấp ló thưa chuyện.

Thái Hanh nghe xong không cảm xúc đáp:

"Cậu không biết cô nào hết, mày cứ đem bỏ đâu thì bỏ hoặc thích thì mày đọc giùm cậu luôn cũng được"

"Nhưng mà cậu ơi người ta nói thư này quan trong lắm nhất định phải đưa tận tay cho cậu ạ"

"Haizzz phiền thế không biết, mày cứ đem để trên bàn rồi lui đi"

"Dạ cậu"

Sau khi đặt bức thư lên bàn, thằng Tý lui ra ngoài với tâm trạng hết sức hoang mang vô tội vạ, ơ mình có làm gì đâu mà cậu cục súc dữ vậy??? Nhưng thân làm đầy tớ có khó hiểu cũng không dám thắc mắc.

Thái Hanh sau khi lấy bức thư thì đem vứt ở một góc trong phòng, không hề có ý định sẽ mở ra xem thử.

Kỳ thi của Chính Quốc kết thúc cũng là lúc gần kề với sinh nhật lần thứ 14 của cậu, anh đang phân vân do dự không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình với cậu vào dịp này hay không. Hôm trước anh cũng đem vấn đề này tiếp tục thắc mắc với chuyên gia tư vấn tình cảm mang tên thằng bạn chí cốt và nhận được câu trả lời:

"Thích thì cứ tiến tới, mày cứ để từ từ thì khi ấy thằng khác hốt đi mất, mà thằng khác đó cũng có thể là tao haha"

Thái Hanh nghe vậy chợt khinh bỉ người trước mặt, định giành người với anh hả?

KHÔNG CÓ CỬA.

Nhưng suy cho cùng anh vẫn phải đánh dấu chủ quyền trước mới được, Kim Thái Hanh mỗi ngày đều ở gần người trong lòng mình thì lại càng không chịu nổi, anh ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Đứa nhỏ này bình thường rất ngoan ngoãn nhưng ở gần anh thì vô cùng ỷ lại, đôi lúc sẽ mè nheo làm nũng anh rất đáng yêu, đôi mắt cậu lúc nào cũng to tròn long lanh hay chớp chớp, mỗi khi làm sai gì đó thì đôi con ngươi sẽ láo liên liên tục thế là liền bị anh phát hiện dễ dàng, đôi môi chúm chím khi dỗi anh là bĩu ra phía trước nhìn thế nào cũng cướp đi trái tim anh luôn rồi.

Thế nên là phải hốt người về nhà nhanh thôi!!!


#11062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro