•sinh nhật•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau khi kết thúc kì thi thì tinh thần cực kì thoải mái cùng nhẹ nhõm, cuối cùng sau bao nhiêu ngày khổ luyện thì bài thi của cậu được hoàn thành tốt hơn mong đợi. Vài ngày nữa thôi sẽ có kết quả, cậu nhất định sẽ đem nó đi đòi quà từ Thái Hanh.

Vì trước kì thi của Chính Quốc, anh đã hứa với cậu nếu cậu thi thật tốt thì vào sinh nhật của cậu anh sẽ dẫn cậu đi chơi trên chợ tỉnh. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu đi lên chợ tỉnh nhưng được đi chung với anh vẫn là thích nhất, khỏi phải nói cậu đã mong chờ và phấn khích như thế nào.

Buổi sớm vào ngày đầu thu tháng chín cuối cùng cũng đến, hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của Chính Quốc.

Thái Hanh hôm nay đã thức dậy từ sớm, anh ăn diện thật bảnh bao chuẩn bị sang đón Chính Quốc đi chơi như lời đã hứa. Anh bước ra khỏi phòng đi ra sảnh lớn thì gặp bà Kim đang ngồi uống trà

"Thưa má"

Bà Kim quay sang nhìn con trai mình thì liền có chút buồn cười, hôm nay là sinh nhật Chính Quốc nhưng bà nhìn anh lại tưởng anh là nhân vật chính cơ đấy.

"Con sang đón Chính Quốc à? Đi chơi cho cẩn thận. Chiều nay nhớ dẫn em nó sang đây dùng bữa cơm với nhà mình nghen con" bà từ tốn căn dặn.

"Dạ con nhớ rồi, bây giờ con đi nha má"

"Ừ đi nhanh kẻo em nó đợi"

Thái Hanh sau khi tạm biệt bà Kim liền gấp rút sang nhà Chính Quốc, vừa tới nơi anh lại tiếp tục bị ông bà hội đồng chọc ghẹo vì vẻ bề ngoài "hơi" bị đẹp trai của mình. Anh chỉ muốn hôm nay mình đẹp trai nhất trong mắt cậu thôi mà.

"Chính Quốc nó còn ngủ trong phòng đó con, bây vô coi nó dậy chưa rồi lấy đồ ăn sáng xong muốn đi đâu thì đi" vì đã quá hiểu hai đứa rồi cho nên chưa kịp đợi lời xin từ Thái Hanh bà đã biết anh muốn gì.

"Dạ con cảm ơn"

Xong xuôi anh liền chuồn vào phòng cậu, con đường đi đến phòng Chính Quốc anh nhắm mắt còn đi được bởi vì nó đã quen thuộc hơn cả chữ quen thuộc.

Mở cửa phòng anh thấy cậu vẫn còn ngáy ngủ ở trên giường liền không nhịn được muốn ăn đậu hủ của đối phương, nhẹ nhàng tiến lại gần, anh hôn lên má cậu cái chóc sau đó còn đưa tay lên nhào nặn má người ta

"Ây da má mềm quá đi"

Sợ bị phát hiện Thái Hanh nghiêm túc đứng dậy đi ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi lấy đồ ăn sáng với trạng thái mặt không đỏ tai không hồng, giống như vừa rồi người làm chuyện xấu không phải là anh.

Cánh cửa vừa đóng, Chính Quốc trong này liền mở mắt ra, tay ôm một bên má vừa bị anh hôn, miệng tủm tỉm cười khúc khích còn lẩm bẩm:

"Cái đồ lợi dụng....người ta thích lắm" cái này có được xem là quà sinh nhật vào buổi sớm không?

Sau khi anh quay trở lại, cậu cũng vừa vặn vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau ăn sáng, đợi cậu thay quần áo xong, Chính Quốc vui vẻ khoác tay anh một mạch đi ra nhà chính gặp ông bà hội đồng liền xin phép một tiếng để được đi chơi

"Cha má, con đi với anh Thái Hanh lên chợ tỉnh chơi ạ"

"Ừ hai đứa con đi cẩn thận nghe chưa. Chúc Chính Quốc của má hôm nay sinh nhật vui vẻ, mau lớn, đẹp trai hơn anh Hanh luôn nghe"

Anh và cậu nghe xong cùng đồng loạt bật cười.

"Dạ con cảm ơn má nhiều"

Ông hội đồng ngồi kế bên chỉ nhẹ gật đầu một cái cho cậu đi chơi, sau đó tầm mắt lại để ý đến cánh tay Chính Quốc đang khoác tay Thái Hanh liền cảm thấy lấn cấn trong lòng nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con trai ông, nó đang vui vẻ cũng không nên để nó mất hứng. Nghĩ vậy ông âm thầm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.



#14062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro