•đi chợ tỉnh•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự cho phép của người lớn, Thái Hanh liền dắt tay Chính Quốc ra khỏi cổng nhà, vừa ra đã có một người chạy xe xích lô chờ sẵn, hai người cùng nhau lên xe, chuẩn bị lên đường lên trên chợ tỉnh.

Suốt đường đi, anh và cậu đã nhận được không ít sự chú ý của hội chị em, đa số là những lời bàn tán sôi nổi xem làm cách nào để hốt được hai chàng công tử đẹp trai kia, nhất là đối với Thái Hanh người đã bước sang tuổi 18 đẹp lồng lộng phơi phới. Thế nhưng hai nhân vật chính lại không hề để ý đến những chuyện đó mà chỉ lo tíu tít với nhau suốt buổi

"Chính Quốc lát nữa em xem thích gì thì phải bảo với anh đấy, anh sẽ mua cho em coi như phần thưởng vì em đã thi tốt"

Vì sợ rằng cậu sẽ ngại cho nên Thái Hanh phải phủ đầu trước, cái ngữ điệu ôn nhu cùng cưng chiều này có lẽ anh chỉ dành cho riêng mỗi cậu mà thôi.

"Hưm...em biết rồi mà, em sẽ quét sạch hết túi tiền của anh luôn đấy, đến lúc đó anh đừng có khóc nhé" Chính Quốc nghịch ngợm trả lời.

"Nói được làm được" anh vừa cười vừa đưa tay nhéo má cậu một cái.

Hành động thân mật này vô tình rơi vào tầm mắt của hội chị em liền khiến cho họ ai nấy đều ôm tim gào thét...

Liệu đây có phải là tình anh em thấu trời xanh trong truyền thuyết???

Trải qua một khoảng thời gian ngắn, Thái Hanh cùng Chính Quốc đã đặt chân được đến chợ tỉnh, một nơi nổi tiếng sầm uất trong việc buôn bán tất cả các loại mặt hàng, đặc biệt là các loại đồ dùng thủ công, may mặc và vải vóc.

Đầu tiên, anh dắt cậu đến một cửa hiệu buôn bán quần áo lớn nhất nhì trong khu chợ. Anh bảo cậu cứ lựa chọn thỏa thích còn anh thì đi lựa cho cậu thêm vài chiếc áo sơ mi trắng cùng vài bộ quần áo có chất liệu từ lụa tơ tằm để cậu mặc ở nhà cho thoải mái.

Quay đi ngoảnh lại một lát Chính Quốc liền từ xa chạy lại trên tay cầm một chiếc áo sau đó ướm lên người anh trầm trồ khen ngợi

"Oa rất hợp, rất đẹp trai a"

"Ơ em thử lên người anh thì làm sao em mặc vừa?" Thái Hanh thoáng bất ngờ hỏi cậu.

"Không có, cái này là mua cho anh mà" đứa nhỏ bĩu môi giận dỗi vì ý tốt bị hiểu nhầm.

Thái Hanh nhìn thấy thì không chịu nổi vẻ đáng yêu đó liền giơ tay xoa xoa mái đầu tròn ủm.

"Đây này anh nãy giờ cũng lựa cho em này" nói xong liền giơ những bộ đồ anh ưng ý nhất lên cho cậu xem.

Chính Quốc thấy vậy thì giận dỗi bay sạch sành sanh, trong lòng còn dâng lên không ít rung động ngọt ngào.

Hai người sau đó tiếp tục đi đến những gian hàng khác, đi gần hết khu chợ họ cũng đã mua được kha khá đồ hay vật lạ rồi.

Chính Quốc bây giờ đã thấm mệt, cậu vừa mỏi chân vừa khát nước, thấy thế Thái Hanh liền dừng lại bảo cậu ngồi xuống một bóng mát gần đó nghỉ chân, còn anh sẽ đi mua nước đem về cho cậu.

"Em mau ngồi xuống đây nghỉ một chút, anh qua kia mua nước xong liền về"

Thấy anh gấp gáp định quay đi cậu cũng vội vàng nắm tay anh lại.

"Ở đây đông người như vậy, nhỡ đâu em bị lạc mất anh thì sao?" Chính Quốc giương đôi mắt to tròn tội nghiệp lên nhìn anh. Nhưng lần này anh không mềm lòng

"Không có đâu anh chỉ đi tới kia cách đây mười mấy bước chân thôi, với cả ở đây còn có bảo bối nhỏ của anh đang đợi làm sao anh để lạc mất được"

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền ngượng ngùng ngồi xuống buông tay cho anh đi.

"Vậy...vậy anh đi mau còn về"


▪︎ làm sao để hết lười và ra chap thường xuyên ? 🥲🥲

#18062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro