•người quen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thái Hanh nhận được sự đồng ý của cậu rồi anh liền vui vẻ nhanh chân chạy đi, đến nơi anh nhanh chóng gọi nước, lâu lâu còn quay đầu ngóng xem cậu có còn ở đó hay không. Nói gì thì nói chứ anh cũng chẳng muốn bị lạc mất Chính Quốc đâu.

Trong lúc chờ đợi đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ lên vai anh, Thái Hanh thoáng giật mình sau đó quay lưng lại liền thấy một người con gái chạc tuổi của Chính Quốc, gương mặt khá ưa nhìn, anh bỗng chốc cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt nhưng không thể nào nhớ ra được mình đã gặp ở đâu.

Người đó vừa nhìn thấy anh sắc mặt liền trở nên hớn hở vui vẻ mở lời trước

"Anh Thái Hanh đợi em có lâu chưa?"

Mở đầu cuộc trò chuyện là một câu hỏi làm cho anh cảm thấy bối rối không ít, trong đầu thoáng xoẹt qua suy nghĩ 'mình có quen biết người này à'.

"Em...em là???"

"Em là Ái Liên đây ạ, hôm nay anh tới đây chắc hẳn cũng đã đọc bức thư của em rồi có đúng không?" nói tới đây cô liền ngượng ngùng đỏ mặt.

"Hả??!"

Tâm trạng của Thái Hanh bấy giờ chính là hoang-mang-tột-độ. Nhưng khi nghe đến bức thư gì đó anh liền ngờ ngợ nhớ ra hình như khoảng một tuần trước thằng Tý nó có đưa cho anh bức thư nhưng vì không quan tâm cho lắm nên khi nhận xong anh liền vứt vào một góc nào rồi chứ đừng nói đến việc mở nó ra đọc...

Nhìn thấy Ái Liên mong chờ câu trả lời của anh liền đánh giá cô một lượt, vẻ bề ngoài của cô nhưng này chắc chắn là tiểu thư của nhà quyền quý nào rồi vả lại ở trước mặt con gái người ta mà nói thẳng ra mình chưa đọc thư thì có phần không phải phép. Nghĩ thế anh liền đánh liều

"À bức thư ấy hả anh có đọc rồi, nhưng mà bây giờ anh đang có việc bận phải đi trước không thể tiếp tục ở đây tiếp chuyện với em" anh cố gắng tìm lý do để rời đi.

"Ơ nhưng m..."

"Có người đang đợi anh, xin lỗi, hẹn dịp khác gặp lại"

Nói xong anh liền quay ra tính tiền nước rồi đi một mạch khiến cho Ái Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải hôm nay anh ấy đến đây để gặp mình hay sao?"

Cô tiểu thư vẫn chưa thể tin được chuyện vừa mới diễn ra, khi nhìn thấy anh ở đây cô liền nghĩ anh đang đợi cô nên không kiềm được vui mừng, thế mà...hình như không phải vậy...

Chính Quốc ở bên này chờ đợi đứng ngồi không yên, anh cũng đã đi được một lúc rồi, biết vậy lúc nãy cậu nhất định đi theo anh luôn cho rồi. Ngay khi cậu vừa định đứng dậy để tìm anh thì liền thấy bóng dáng Thái Hanh từ xa gấp gáp chạy tới.

"Anh đi đâu mà lâu như vậy có biết em lo lắng đúng không?" vừa thấy anh cậu liền trách móc.

"Thôi mà, hàng nước đông quá anh phải xếp hàng mới mua được đó" nói xong anh liền giơ cao ly nước mát ra trước mặt cậu khoe khoang.

"Này em mau uống đi"

"Thôi nãy giờ anh đi cũng mệt rồi, anh uống trước đi" cậu nhìn anh thở hồng hộc mà không đành lòng.

"Anh mua cho em mà, mau uống đi, còn bao nhiêu thì anh sẽ uống"

Biết là không cãi lại được anh cho nên cậu nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi đưa sang đút cho anh, thế là hai người vui vẻ uống chung một ly nước, là UỐNG CHUNG đó nhaaaaa.

Tiếp theo đó họ dắt tay nhau đi chơi thêm một lúc rồi quyết định cùng nhau ra về, trên đường về Thái Hanh đột nhiên nhớ ra một chuyện

"Chính Quốc à hôm nay cha má anh nói mời em sang dùng cơm để chúc mừng sinh nhật cho em đó"

"Thật ạ, thế thì em nhất định phải sang để được ăn miễn phí rồi" cậu chun mũi cười thích thú.

"Lại nghịch ngợm rồi" Thái Hanh mỉm cười véo chiếc mũi chun lại kia của Chính Quốc.

"Vậy chiều nay anh sang đón em nhé?"

"Vâng" cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Trên đường về, chiếc xe đều đều lăn bánh, tiếng cười nói của đôi trẻ vẫn rơm rả vang lên.



#22062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro