•chuyện của Thái Hanh•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày dài phải bận rộn sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, đồ đạc của mình, Thái Hanh cuối cùng cũng đã được ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc mà anh đã gắn bó mấy năm qua. Nằm xuống rồi lại càng thêm háo hức, bồn chồn không yên, bởi vì sao vậy? Ây da bởi vì sáng ngày mai là người ta được về nhà rồi, mà nhà ở đây chính là quê nhà của anh.

Đã hơn 4 năm trời Thái Hanh đi du học ở Pháp, nơi đất khách quê người xa xôi, thử hỏi nay sắp được trở về, ai mà không vui vẻ cho được. Anh rất nhớ nhà rồi, nhớ cha má và nhớ một người vô cùng đặc biệt. Đáng lẽ ra năm đó anh chẳng chịu đi xa như vậy đâu, vì tình yêu đầu đời chỉ vừa chớm nở lại phải gặp cảnh chia xa thì ai mà chịu được chứ?

Nhưng rồi, vì lo lắng cho tương lai của anh vì mình mà gián đoạn, người ấy đã hết lời khuyên nhủ anh hãy đi du học và còn hứa sẽ đợi ngày anh trở về. Một lời đã hứa, mãi không quên, tuy vậy nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ, nhỡ đâu mai anh về lại thấy người ấy đi bên ai khác chắc lúc đó anh sẽ đau lòng chết mất.

Nằm suy nghĩ miên man một lúc đến gần khuya, Thái Hanh dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
_____

Tiếng đồ hồ báo thức vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm, Thái Hanh đang trong cơn mê ngủ lồm cồm bò dậy định bụng sẽ tắt báo thức rồi ngủ thêm một lúc nữa như ngày thường anh vẫn hay làm, sau khi tắt chuông nằm xuống, anh chợt nhận ra hình như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng?

Nhìn đến chiếc vali để bên cạnh giường mình, Thái Hanh vỗ trán một cái "trời ạ, thế mà cũng quên". Tức tốc bật dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

Sau khi đã tươm tất hết cả, anh nhìn lại mình trong gươm một lần nữa, ui chu choa, thật là hảo soái nha. Trong gương bây giờ đang phản chiếu hình ảnh của một người con trai mang gương mặt góc cạnh, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt hẹp dài sắc bén, chiếc mũi cao, cánh môi mỏng bạc tình, à không phải là chung tình mới đúng, trên khuôn mặt mang đôi chút nét nghiêm nghị, trưởng thành của tuổi đôi mươi chứ không còn là nét tinh nghịch như hồi bé.

ĐÚNG LÀ NGƯỜI GẶP NGƯỜI MÊ!!!

Kim Thái Hanh mang một tâm trạng hết sức phấn khởi, khuôn miệng không thể ngừng được nét cười đẹp đẽ, một đường dứt khoát đi thẳng không lưu luyến, trong tay anh cầm chặt tấm vé, miệng vui vẻ mấp máy một câu nói

"Anh sắp trở về rồi đây, đợi anh, Chính Quốc".



▪︎ nghỉ hè rồi nên bị siêng được mấy hôm ^^

#19052021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro