•đợi mong•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, sau khi kết thúc một ngày học vất vả, Chính Quốc đạp xe về nhà trên con đường quen thuộc. Và điều cậu không mong đợi nhất đã xảy ra, hội chị em không biết từ đâu xuất hiện mà ngày nào cũng đứng sẵn ở hai bên đường chờ đợi cậu đi ngang qua.

Người ta biết là người ta đẹp trai rồi, cũng biết ngại nữa đó nha, sau mà cứ trêu người ta mãi thế, dù có làm gì thì tui cũng không đến lượt mấy người húp được đâu a - nội tâm Điền Chính Quốc gào thét như thế đấy, nhưng mà có bao giờ dám nói ra đâu.

Về được đến nhà cũng đã là 15 phút sau đó, cậu út dắt xe đạp để vào trong sân, vừa xong con chó phèn nhà cậu nuôi liền chạy ra đón cậu trước nhất, nó quẩy đuôi nguầy nguậy, lưỡi vươn ra liếm liếm lên chân cậu, Chính Quốc thấy vậy liền phì cười, cậu dừng lại ngồi xuống xoa lên đầu nó vài cái mới đứng lên đi vào.

Bà hội đồng ở trong nhà nhìn thấy con trai mình về liền lên tiếng

"Về rồi à con, mau đi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm với cha má"

Dạ một tiếng, cậu liền một mạch đi thẳng vào trong phòng mình mà thở ra, dạo gần đây vì vừa có xích mích với cha mình về cái chuyện hôn ước nên mỗi lần đối mặt với ông cậu đều cảm thấy có lỗi vì đã làm cho ông phải buồn lòng. Nhưng mà cậu đã có lời hứa với một người rồi, không thể bội tín và thật ra trong lòng cậu cũng đang rất mong nhớ người ta.

Điền Chính Quốc đứng tần ngần suy nghĩ loay hoay hết cả một buổi mới ra tới được bàn ăn.

"Sao mà lâu thế con, có chuyện gì à?" bà hội đồng quan tâm hỏi cậu

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Ừ thôi ngồi vào ăn cơm đi con"

"Con mời cha má, mời anh chị hai ăn cơm"

"Ừ cậu út ăn đi" cậu cả lên tiếng đáp.

Bàn ăn sau đó rất yên lặng, ai cũng chú tâm vào dùng bữa, khi kết thúc bữa ăn ông hội đồng khẽ lên tiếng

"Này bà, mới đây tôi nghe anh Kim nói rằng thằng nhóc Thái Hanh nó sắp về nước rồi đó, cũng đi suốt mấy năm trời rồi còn gì nữa"

"Đúng rồi, ông nhắc đến tôi mới nhớ đó, thằng nhỏ này lúc trước rất thông minh,hiểu chuyện, lại còn thường xuyên qua đi chơi với Chính Quốc nhà mình. Tôi còn định nhờ nó chỉ dạy cho con mình học hành, không ngờ anh chị Kim lại cho nó đi qua Pháp du học sớm quá"

Chính Quốc vừa nghe đến câu Thái Hanh sắp trở về liền có chút ngẩn ngơ, sau đó nghe bà hội đồng nhắc về chuyện cũ thì ngượng ngùng im lặng không dám ngẩn mặt, thế nhưng trong lòng cậu hoàn toàn ngược lại đang không ngừng nhốn nháo.

"Cha má con xin phép về phòng trước ạ"

Nói xong, cậu lập tức quay đi, trên đường về phòng còn lẩm bẩm một câu không nghe rõ "anh Hanh, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi" sau đó trên môi liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Ông bà hội đồng nhìn theo bóng lưng của cậu út nhà mình, đồng loạt quay đầu nhìn nhau suy ngẫm gì đó.


▪︎ suy ngẫm gì ai biết 🙄

#20052021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro