•trở về•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vừa đặt chân xuống miền đất quê hương sau bao năm xa vắng, trong lòng không tránh khỏi có chút khẩn trương, bước nhanh về phía trước nhìn thấy bóng dáng của hai bậc sinh thành đang đứng đợi anh, Thái Hanh chạy đến gọi to

"Cha má con đã về rồi đây" dứt lời liền đến ôm cả hai người một lượt.

Ông Kim vỗ vỗ vào vai anh, ôn tồn bảo

"Con trai vất vả rồi"

"Này con, con ở bên đấy có ổn hay không, có ai ức hiếp, ăn uống có đầy đủ hay không? Má thấy sao con không có chút thịt nào hết vậy đa?" bà Kim lâu ngày gặp lại con trai thì không khỏi xúc động, hỏi liền một mạch không nghỉ.

Trước những câu hỏi dồn dập như thế, ông Kim và Thái Hanh không hẹn mà đồng loạt phì cười.

"Bà này, con nó mới về tới còn mệt, bà hỏi nhiều như thế làm sao mà nó trả lời cho đặng hả?"

"Được rồi, chúng ta lên xe trước đi, rồi má muốn hỏi con bao nhiêu cũng được hết" Thái Hanh cười hiền lên tiếng giải vây.

"Rồi rồi chúng ta mau đi, ở nhà má tổ chức tiệc mừng con trở về rất lớn đó, chỉ còn đợi mỗi con về nữa thôi"
__________

Nhà của ông bà Kim bây giờ đang tấp nập người qua kẻ lại, đám gia nhân trong nhà bận rộn chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho tiệc tùng sắp tới. Khách mời đã đến gần đông đủ rồi nhưng nhân vật chính thì vẫn chưa thấy đâu.

Hôm nay là ngày mà con trai lớn của nhà ông bà Kim đi du học trở về, phải nói rằng cái thời này đâu phải con cái nhà ai cũng dễ dàng có được cơ hội mà qua bên nước ngoài, vì thế ai ai cũng mang tâm trạng háo hức chờ đợi.

Là bạn bè thân thiết mấy chục năm cho nên ông bà hội đồng Điền không thể không có mặt, mà Chính Quốc thì lại càng không thể thiếu được. Hôm nay cậu đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo đẹp đẽ bảnh bao để đến đây.

Cậu bây giờ đang vô cùng hồi hộp, lại mang thêm một phần lo lắng sợ rằng Thái Hanh không còn nhớ đến mình nữa. Mặc dù cậu đang lo hơi xa vì anh chỉ mới đi có 4 năm nhưng vẫn phải lo vì đời đâu ai biết chữ ngờ. Không biết rằng anh có còn nhớ đến đứa nhỏ ngày trước thường không chịu học hành mà cứ mãi bám theo anh đòi ôm, đòi cõng, đòi quà bánh hay không nữa? Giờ nghĩ lại về những ngày ấy, Điền Chính Quốc liền cảm thấy có chút xấu hổ.

"Bíp bíp"

Đang trong lúc thất thần, có tiếng còi xe vang lên làm cho cậu sực tỉnh. Hình như, Thái Hanh đã về tới nhà rồi.

#21052021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro