Cậu tư Hanh về làng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, bến đò đông đúc ồn ào, ghe đò tấp nập kéo nhau vào bờ, nào là ghe chở cá, chở cua, chở cả than củi nặng nề dần dần tiến lại đất liền.

Kim Thái Hanh bước xuống từ một con đò gần đó, áo sơ mi trắng lịch thiệp cùng giày da, anh đưa tay lau đi giọt sương vừa rơi xuống nơi đầu mũi. Kim Thái Hanh vừa từ Pháp trở về, thân hình cao lớn cùng mặt mày sáng sủa đã thu hút vô số ánh nhìn, chớp mắt nhìn quanh một lúc, bến đò này khác xưa nhiều quá, lại đông như mắc cửi nên anh chẳng tìm được đường ra.

Lúc này có một thằng cu độ chừng năm hay sáu tuổi chạy tới, miệng còn ngậm cọng rơm khô, nó nhe hàm răng sún cười thật tươi rồi chào hỏi.

"Anh gì ơi, anh muốn đi đâu hả?"

"Hả? À, ừ."

Thái Hanh bối rối cúi xuống nhìn thằng cu chỉ đứng ngang đùi mình, bộ con nít ở quê mình đứa nào cũng gầy tong như que củi vậy à?

"Vậy anh mướn cha em chở đi, cha em chạy rẻ lắm."

Thì ra là đi chào hàng, hèn gì lanh lợi mau làm quen với người ta vậy, Thái Hanh nhìn theo cánh tay của thằng nhỏ đang chỉ, ở đằng kia có một chiếc xe bò, có cả một người đàn ông đang cho bò ăn cỏ, hẳn là cha của nó.

"À, ừ, cũng được."

Thằng nhỏ nghe xong cười tít mắt, bàn tay nhỏ xíu vươn ra nắm ngón tay trỏ của anh rồi kéo đi. Đáng lẽ ra Thái Hanh chẳng cần cực khổ đi xe bò cho đau lưng mỏi gối, chỉ tại lần này anh về nhà bất ngờ chẳng báo cho ai hay nên mới phải chịu cực ngồi xe bò lộc cộc lềnh kềnh.

"Cha ơi, có khách nè."

Thằng nhỏ gọi to khi đến gần, người đàn ông ngước lên, và câu hỏi thứ hai Thái Hanh bật ra trong đầu khi vừa đặt chân xuống đây là 'không lẽ người ở quê mình ai cũng gầy gò thế này à?'
Có lẽ anh không hiểu, người dân cực khổ bữa đói bữa no, lại thêm bầy con nheo nhóc, thuế má, ruộng vườn đè nặng lên vai nên nào được chắc khỏe to người.

"Cậu đi xe hả cậu, cậu muốn đi đâu?"

"Dạ chú chở tôi đến nhà hội đồng Kim nha chú."

Người đàn ông nhìn anh một lúc rồi gật đầu, giúp anh đỡ hành lí lên xe rồi sẵn tay xách luôn thằng cu lên trước xe, Thái Hanh ngồi phía sau thùng xe, nhìn cảnh vật xung quanh dần thay đổi, thở nhẹ ra một hơi, quê mình nay khác quá, ngày anh đi đường sá chưa được như vầy, còn đang bận thả hồn theo suy nghĩ, thằng cu phía trước lại chồm người về phía sau nhìn anh, nó gãi đầu rồi gãi mũi, sao cái anh này đẹp dữ thần vậy ta.

"Anh ơi, anh là con của ông hội đồng Kim hả anh?"

"Ừ, anh là con trai thứ của ông hội đồng."

Thằng nhỏ gật gù, lại ngâm nga hát bài đồng dao, sau đó lại nhe hàm răng cười với anh, trông nó dễ thương quá nên Thái Hanh vươn tay xoa đầu nó, khuôn miệng hình hộp cười lên trông vừa đẹp vừa lạ, thằng nhỏ lại tự cảm thán 'ơi là trời, đẹp dữ thần à'.

"Vậy cậu là cậu tư nhà họ Kim hả cậu? Cậu tên gì vậy cậu? Cái gì Hanh?"

"Dạ tôi tên Kim Thái Hanh."

"Ô, cậu tư Hanh về làng."

Bỗng nhiên thằng nhỏ hét vang, làm Thái Hanh và cha nó đều bật cười.

Chạy lộc cộc một chút là đến nơi, Thái Hanh trả tiền xe rồi lại hào phóng cho thằng nhỏ sún răng vài đồng mua kẹo ăn cho răng sún tiếp, tay xách mấy túi hành lí bước chầm chậm về phía cổng nhà, nhà hội đồng Kim vẫn như xưa, khác một chút là đã xuất hiện vài chậu cây cảnh cùng hồ cá nhỏ trước nhà.

"Cha, má hai, anh hai, anh ba ơi, Hanh về rồi nè."

Thái Hanh gọi lớn, chỉ một chút là thấy cái bóng dáng cao lớn mặc bộ bà ba màu xám lông chuột liêu xiêu chạy ra.

"Ra ngay, ai mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy cà."

"Anh hai..."

Nam Tuấn dừng bước, nhìn cậu trai vừa lạ vừa quen trước mặt, rồi bỗng nhiên hai mắt đỏ hoe.

"Trời ơi, Hanh!"

Cậu hai Tuấn vội vàng mở cửa, lao đến ôm chầm lấy em mình, Thái Hanh cũng buông hành lí xuống, vòng tay ôm chặt anh trai.

"Em về lúc nào sao không nói trước, để cả nhà còn đi đón em chứ."

"Em về để tạo bất ngờ đó, để mọi người bất ngờ giống anh hai vậy nè."

Thái Hanh cười nheo mắt, nhìn ông anh cao hơn mình nửa cái đầu đang sụt sùi kia, hai anh anh chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe thấy cái giọng lười biếng từ trong nhà vang ra.

"Sáng sớm mà đứa nào um xùm đó bây?"

"Anh ba ơi."

Thái Hanh lần nữa gọi lớn, làm cho Doãn Kỳ nheo con mắt nhỏ xíu như hạt dưa lại, nhìn kĩ một chút, chà, thằng nào nhìn giống thằng Hanh nhà mình ghê, cái miệng cười xấu quắc y chang hà, mà thằng đó là thằng Hanh chứ gì nữa, ủa thằng Hanh?

Từ trong nhà chạy thẳng ra ngoài sân với đôi guốc gỗ, Doãn Kỳ chẳng thèm màng đến ông anh hai và thằng em mình đang ôm nhau, Doãn Kỳ chen thẳng vào giữa, tay chân đu hết lên người em trai.

"Trời ơi thằng chó con*, cứ tưởng mày bỏ nhà đi luôn rồi."

*chó con ở đây không phải câu từ mang nghĩa tiêu cực hay chửi bới, nó giống như một cách mắng yêu mà đa số người ở khu vực miền Tây xưa hay dùng.

Thái Hanh cùng Nam Tuấn bật cười, Doãn Kỳ ở nhà chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, nay thấy em trai thì như con nít mừng mẹ đi chợ về, thế là ba anh em đứng ôm nhau trước nhà, có tiếng nói, có tiếng cười, đôi khi xen lẫn vài tiếng trách móc của Doãn Kỳ.

Bà hai nhà hội đồng bước ra ngoài, thấy hai cậu con trai của mình đang đứng ôm ai kia, mà cái người đó lại là đàn ông, bà bước ra khỏi nhà rồi cất tiếng hỏi.

"Ai vậy mấy đứa?"

Lúc này ba anh em mới buông nhau ra, Thái Hanh hớn hở vẫy tay, ngay lập tức chạy đến chỗ bà hai.

"Má hai, còn nè má, Hanh nè má ơi."

Bà hai bàng hoàng nhìn anh, đưa tay lên xoa tóc, xoa mặt lại vuốt vai anh một hồi, giọng bà lạc đi.

"Hanh, Thái Hanh của má, trời ơi con về rồi hả con? Con đi lâu quá trời, má còn sợ con không muốn về nữa."

"Không có má ơi, con học xong rồi con về, từ giờ con không đi nữa, con ở nhà với má hai."

Thái Hanh ôm lấy bà hai, vùi đầu vào lòng bà mà hai mắt rưng rưng, má hai tuy không phải má ruột nhưng thương anh vô cùng, chăm lo từng li từng tí, ngày anh chuẩn bị lên đường đi học còn nhét vào tay anh một xấp tiền cùng vòng tay của bà, nghẹn ngào dặn con đi mạnh giỏi, ở đó khó khăn cực khổ quá thì về nhà với má hai, cha má lo cho con được hết.

Bà hai của nhà hội đồng Kim tên là Nguyễn Thị Loan, ông hội đồng có hai vợ, một là bà Loan, còn lại là bà Thúy, bà hai Loan sinh được hai cậu con trai là Nam Tuấn và Doãn Kỳ, bà ba Thúy xấu số, lúc Thái Hanh vừa chào đời thì bà cũng ra đi, trước lúc lâm chung, bà ba chắp tay bà hai xin bà hãy thay mình nuôi dạy con khôn lớn, còn lại chẳng dám xin gì hơn, bà hai nhận lời, hứa sẽ xem Thái Hanh như con ruột mà đối đãi, nhất định không để anh chịu thiệt thòi.

Thoắt cái đã hai mươi hai năm, Thái Hanh giờ đã thành thanh niên trai tráng, bà hai thương anh như con ruột, mỗi lần cả nhà nhận được thư của anh gửi về, bà cứ trốn trong buồng rồi khóc, bà lo anh ở nơi xứ người chẳng được yêu thương, lo anh giấu giếm khó khăn không kể cho mọi người.

"Ừ, Hanh về đây ở với má hai, đừng có đi nữa, Hanh đi xa vậy má hai lo lắm."

"Dạ, con không đi nữa, con ở nhà với má."

Nam Tuấn và Doãn Kỳ đứng ở ngoài sân nhìn vào chậc lưỡi, Thái Hanh về nhà thì cậu hai Tuấn lẫn cậu ba Kỳ đều thành con ghẻ, cả làng ai chẳng biết cậu tư Hanh là cục cưng, cục vàng cục bạc của cái nhà này. Nam Tuấn xách mấy túi hành lí của Thái Hanh, nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đã dẫn nhau vào nhà, lại xoay sang nhìn Doãn Kỳ chắp tay sau lưng như ông già .

"Kỳ, em kêu mấy đứa đi gọi cha về đi, rồi trưa nay nhà mình ăn cơm gia đình."

"Xì, một lát nữa tổ tiên bắn tín hiệu cho cha về liền, không tin tí anh hai coi đi."

Nói rồi lại ung dung bước vào nhà, bỏ lại Nam Tuấn khệ nệ xách mấy túi đồ, cậu ba Doãn Kỳ nhà họ Kim theo chủ nghĩa vô thần, cậu không tin thần phật lẫn chuyện tâm linh, nhưng khi cậu ba lười thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên cứ chờ xem, ông hội đồng Kim không về kịp cơm trưa thì về lúc cơm chiều, thể nào cũng về nhà cho nên không cần phải gọi làm gì cho mất công.

/030921./
Cảm ơn vì bạn đã đọc, mong rằng chúng ta vẫn đồng hành cho đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro