Cậu tư hiền lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hội đồng Kim về kịp trước giờ cơm trưa, chẳng hiểu sao mấy đứa gia đinh hôm nay vui vẻ, rôm rả nói cười ồn ào cả một góc sân. Ông vừa bước vào nhà, thấy bà hai đang ngồi bóc vỏ hạt sen, liền cởi cái nón cối ra đặt trên bàn rồi lại ngồi với bà.

"Sao nay bà làm mấy cái này vậy, muốn ăn thì nói mấy đứa nhỏ nó làm cho."

Ông vừa nói vừa kéo cái rổ nhỏ gần như đã đầy ắp hạt sen kia về phía mình, sẵn tay lấy luôn con dao nhỏ mà bà hai đang cầm, rồi thản nhiên ngồi bóc tiếp phần còn lại.

"Thôi, ông để tôi làm, mới đi công chuyện về thì ngồi nghỉ một chút rồi ăn cơm, nay cả nhà đông đủ nên phải ăn uống cho vui vẻ mới được."

Bà hai nói rồi lấy lại con dao và rổ hạt sen lại, ông Kim ngồi đấy nhìn bà, cứ nghĩ rằng bà nói thế là vì đã lâu ông không có thời gian ăn bữa cơm với cả nhà, ông gật gù rồi chống tay đứng dậy, định bụng rằng sẽ đi rửa ráy mặt mũi tay chân rồi thay đồ ra để ăn cơm với cả nhà, vừa đứng lên, ông nghe giọng nói nghẹn ngào từ sau lưng vang lên.

"Cha ơi."

Ban đầu ông nghĩ là Nam Tuấn, nhưng sao cái giọng này ông nghe thấy mà tim hơi nhói, giống giọng thằng Hanh nhà ông lắm, nhưng nó ở bên Tây lâu quá chẳng thấy về. Run run quay đầu lại, thấy cái dáng cao cao mặc áo sơ mi quần tây thẳng thớm mà mắt muốn nhoè đi, ông không muốn khóc, nhưng sao mắt nó cứ cay.

"Hanh hả? Đúng không con, con về rồi hả?"

"Dạ, con về rồi, con không có đi nữa đâu cha."

Thái Hanh lao vào lòng ông, mặc dù thân hình cậu và ông chẳng chênh lệnh bao nhiêu, nhưng cứ ở trong lòng cha thì bỗng dưng lại nhỏ bé vô cùng. Sáu năm trời, Thái Hanh đi học xa sáu năm trời, cho dù có gửi thư về thì ông vẫn nhớ vẫn mong, nay nhìn Thái Hanh cao lớn chững chạc, ông mới nhận ra thời gian trôi nhanh quá, con trai ông giờ trưởng thành, còn ông cũng đã dần già đi theo năm tháng.

Ông Kim vừa vỗ lưng Thái Hanh, vừa đưa tay lau khoé mắt đã ướt của mình, bà hai nhìn hai cha con đang thắm thiết thì bật cười, xua tay rồi bưng cái rổ hạt sen đi về phía nhà bếp đằng sau.

"Hai cha con tí nữa ôm ấp sau, giờ lo đi rửa tay rửa mặt để ăn cơm đi, ăn xong má hai nấu chè sen cho ăn."

"Dạ má."

Cả nhà cùng ăn cơm, chén của Thái Hanh liên tục được gắp thức ăn vào, bên trái là ông Kim, bên phải là bà hai, đối diện là hai ông anh trai, Doãn Kỳ cưng em nhưng không nói, cố ý sắp xếp lại bàn rồi đặt dĩa thịt gà chiên nước mắm trước mặt Thái Hanh, rồi lại làm bộ lơ đãng mà gắp thật nhiều thịt vào chén của em trai.

Dưới bếp lúc này tiếng rôm rả vẫn còn như hồi sáng, dì Chín ngồi lau dọn bàn ghế, bên cạnh là con bé Quyên đang cầm củ khoai lang vừa gặm vừa phụ dọn bớt đồ đạc đi, gia đinh trong nhà chỉ được ăn cơm sau khi gia chủ ăn xong, mặc dù nhà họ Kim không quan trọng điều đó nhưng người ăn kẻ ở trong nhà không dám lơ là, lúc nào cũng giữ kẽ, hành xử đúng mực.

"Bà Chín ơi, nay có người mới tới hả bà?"

Con bé Quyên hai mắt to tròn kéo gấu áo người phụ nữ lớn tuổi hỏi, con bé nhỏ tuổi nhất trong đám gia đinh trong nhà, cho nên được thương lắm, nó ở đây làm người ở với má và anh hai nó, việc của nó chỉ cần ngồi một chỗ gặm khoai hoặc ăn cái gì đó được cho rồi đưa mặt cho mấy người trong nhà nưng là được, cậu hai Tuấn nói rồi, con bé Quyên còn nhỏ, để nó làm việc nhỏ thôi, việc nặng thì để người khác làm.

"Không phải người mới đâu con, là cậu tư đó, cậu tư mới đi học bên tây về."

"Í trời, cậu tư giỏi vậy luôn hả bà?"

"Ừ, cậu giỏi lắm, Quyên mà có gặp thì nhớ chào cậu nghen con."

Lúc này từ nhà sau có người bước tới, cậu trai trên vai vác một bó củi lớn, mồ hôi nhễ nhại, bé Quyên nhìn thấy liền chạy đến ôm chân cậu trai đó ngọt ngào kêu.

"Anh hai, anh hai xong rồi hả?"

Cái tay đang lau mồ hôi của cậu trai dừng lại, Chính Quốc cúi xuống nhấc bổng con bé Quyên lên, thơm liên tiếp vào hai má của đứa nhỏ.

"Ừ, anh hai xong rồi, lát nữa mình ăn cơm nha."

"Dạ."

Nhà họ Kim chỉ có năm người ở, dì Chín, thằng Lũ, ba mẹ con nhà Chính Quốc, cho nên đến giờ ăn cơm của gia đinh cũng sẽ dọn ra cái phản ngoài sân để cùng nhau ăn, Chính Quốc vừa bổ củi xong, chỉ cần đợi thằng Lũ gánh nước với mẹ của Chính Quốc phơi đồ xong là có thể ăn cơm rồi.

"Anh hai ơi, em nghe dì Chín nói cậu tư mới đi học bên Tây về đó, anh biết cậu tư không?"

"Cậu tư hả? Anh biết chứ."

Cái lúc mà cậu tư Hanh chuẩn bị đi học xa, năm đó cậu tư mười sáu tuổi, Chính Quốc thì mới mười hai, khi đó bé Quyên mới được có sáu tháng tuổi, không biết gì về cậu tư cũng phải, khi đó Chính Quốc cùng Thái Hanh được người trong nhà xem như con nít, đối đãi hai đứa cũng như nhau, không phân biệt chủ tớ rạch ròi. Lúc đó chẳng hiểu sao cậu tư Hanh vẫn hơi ngọng, có bao giờ gọi đúng tên của Chính Quốc đâu, toàn í ới gọi 'Quắc ơi' không à, không biết bây giờ cậu sửa được chưa, nghĩ lại bỗng nhiên Chính Quốc bật cười.

"Sao anh hai cười vậy? Bộ có cái gì vui hả anh hai?"

"Hả? Đâu có đâu, mà sao Quyên lại ăn khoai vào giờ này vậy, sắp ăn cơm rồi mà, đừng ăn nữa em."

Chính Quốc vừa nói vừa lấy củ khoai lang trong tay bé Quyên ra, rồi lấy khăn nhúng nước lau mặt lau tay cho con nhỏ, đôi khi lại thơm một hai cái vào má hoặc tay của con bé.

"Anh hai ơi, cậu tư có hiền không anh, có hiền giống cậu hai Tuấn với cậu ba Kỳ không?"

Trong suy nghĩ non nớt của bé Quyên, cậu hai Tuấn hay cười lại dịu dàng, chưa từng lớn tiếng với gia đinh trong nhà là hiền nhất, đến cậu ba Kỳ tuy hay cau có nhưng lúc nào có bánh trái gì ngon thì lại lẹt xẹt xuống gian nhà sau để cho nó ăn, hoặc đôi khi cậu ba cho má nó sấp vải để may áo mới cho hai anh em, cho nên nó mong rằng cậu tư cũng hiền như vậy, đẹp trai thì phải hiền chứ, hung dữ quá ai mà ưa.

"Cậu tư hiền lắm, cậu không có la lối hay nạt nộ người khác đâu, Quyên mà ngoan thì cậu tư cũng thương Quyên nữa."

Quyên cười tít mắt, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, Chính Quốc thấy em gái dễ thương quá liền véo má, nựng cằm. Đoạn em thả Quyên xuống, nhẹ nhàng nói với con bé ra gọi má và anh Lũ vào ăn cơm, Quyên vâng dạ chạy đi, Chính Quốc lại chạy sang phụ dì Chín dọn cơm ra. Chờ mãi chẳng thấy Quyên đâu, lại thấy má với thằng Lũ đang chuẩn bị ăn cơm mà Chính Quốc sốt ruột, nói với má một tiếng rồi chạy đi tìm em gái.

Vừa chạy vừa gọi tên em gái, bỗng Chính Quốc khựng lại, trước mắt là bé Quyên đó, nhưng con bé đang được một người đàn ông khác bế lên, tay còn cầm một túi kẹo đủ màu mà lần đầu Chính Quốc được thấy.

Thái Hanh mới ăn cơm xong định đi vài vòng cho tiêu thực, vừa mới ra khỏi phòng đã thấy có con bé nhà ai đang chạy vòng vòng trong sân, thấy lạ quá nên anh kéo lại hỏi, hỏi ra mới biết nó là con của người ở trong nhà, giờ đi tìm má về ăn cơm, Thái Hanh thấy nó dễ dàng nên lấy túi kẹo nhỏ mà anh mua ở bên Pháp cho nó, sẵn bồng nó về nhà sau luôn, anh thích con nít lắm, hễ nhìn đứa nhỏ nào ngoan ngoãn dễ thương là xiêu lòng liền.

Ban nãy Thái Hanh tự hỏi sao nhìn con bé này quen quen, nó giống người nào đó mà anh từng gặp rồi, bây giờ nhìn cậu trai trước mặt anh mới biết thì ra là giống ai, thả Quyên xuống đất, Thái Hanh ngước nhìn Chính Quốc đang tần ngần đứng đằng kia, nhẹ giọng gọi.

"Quốc."

/040921/
Trong "Tình trai","anh" là để chỉ Thái Hanh, "em" là để chỉ Chính Quốc, như vậy để mọi người không lẫn lộn nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro