Cậu tư Hanh đẹp lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nghe Thái Hanh gọi, tự nhiên bối rối chẳng biết làm sao, hai tay hết nắm gấu áo rồi lại lau lau vào quần.

"Dạ cậu."

Con bé Quyên thấy anh hai thì mừng quýnh, chạy đến kéo tay của Chính Quốc, tay cầm túi kẹo huơ huơ.

"Anh hai ơi, cậu tư cho em kẹo nè."

"Ừ, Quyên cảm ơn cậu tư chưa?"

Thấy em gái gật gật cái đầu nhỏ, Chính Quốc lúc này mới ngước lên nhìn Thái Hanh, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới nhận ra cậu tư nay khác quá, cậu tư bây giờ trổ mã ra, đẹp hơn hồi đó rất nhiều. Chính Quốc nhìn Thái Hanh rồi tự tán thưởng, nhà họ Kim đẻ khéo quá chừng, cứ nhìn anh mãi, rồi bỗng Chính Quốc nghĩ, cậu tư như vậy chắc tính nết cậu cũng không còn giống trước nữa.

"Ừm, lâu quá rồi mới gặp lại Quốc nhỉ? Còn nhớ tôi không?"

"Dạ con còn nhớ cậu mà."

Chính Quốc nắm tay Quyên rồi cúi đầu, tự nhiên em sợ cậu tư quá, đi học xa bao nhiêu năm, nay về nhà cậu tư chắc chẳng còn như xưa nữa, cậu tư có bao giờ nói chuyện xa lạ với gia đinh trong nhà đâu.

Thái Hanh nhìn hai anh em giống nhau như đúc đằng kia, lúc này anh mới thầm cảm thán, thì ra là anh em, hèn gì xinh xắn dễ thương như nhau thế.

Khoan!

Xinh xắn?

Bé Quyên xinh xắn thì đúng, Chính Quốc là đàn ông con trai thì xinh chỗ nào?

Thái Hanh tằng hắng vài cái rồi phất tay.

"À thôi, vậy được rồi. Hai anh em có cần đi đâu làm gì thì làm đi."

Chính Quốc vội gật đầu, lại xoay sang nói nhỏ với Quyên "Chào cậu tư đi Quyên."

Bé Quyên ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào, còn nói thật to.

"Dạ con chào cậu tư."

Thái Hanh mỉm cười, gật đầu nhìn con bé, lại nhìn sang anh trai của nó, Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi nói.

"À Quốc, chiều nay Quốc đến phòng tôi cho tôi nhờ chút việc nha."

Chính Quốc lại rối rít gật đầu, nhìn thấy Thái Hanh đã quay lưng đi mới xoay sang dí trán bé Quyên.

"Con bé này, anh hai kêu đi tìm mẹ, chứ không phải tìm cậu tư mà em chạy lên nhà trên."

Bé Quyên cười tít mắt, nắm lấy ngón tay út của Chính Quốc nhẹ đung đưa.

"Thôi mà, Quyên đi tìm mẹ thiệt đó, nhưng mà đi hoài đi hoài không thấy mẹ đâu hết, mà Quyên lại gặp cậu tư đó chứ."

Chính Quốc vừa tức vừa buồn cười, lúc nãy thấy Thái Hanh nên run quá quên cả đói, bây giờ mới thấy bụng như sôi lên, thở dài một hơi, lại bế em gái trên tay, vừa đi vừa rì rầm trách móc.

"Tại Quyên mà giờ anh hai đói quá nè, bắt đền Quyên luôn, nghỉ ăn khoai ăn bắp gì đi."

"Thôi mà, Quyên chia kẹo cho anh hai ăn nha, cậu tư nói kẹo ngon lắm."

Tiếng ríu rít của hai anh em cứ xa dần, hôm nay Chính Quốc còn lo sợ rằng cậu tư Hanh thay đổi, nhưng em đâu có biết, cậu tư Hanh trước giờ vẫn vậy, chỉ có hơn chứ chẳng có kém bao giờ.

Giờ thân.

Bây giờ nắng đã bớt gắt, Chính Quốc sau khi dọn dẹp lại đống củi mới bổ lúc sáng thì vội vàng chạy lên nhà trên, đứng trước cửa phòng của Thái Hanh mà em tần ngần không dám gõ cửa. Đang lúc rối ren, cửa phòng bật mở, Thái Hanh hình như mới ngủ trưa dậy, anh thấy Chính Quốc đứng đó mở to mắt nhìn mình thì giật mình tỉnh cả ngủ, nghi hoặc nhìn Chính Quốc một hồi mới nghe người kia nhỏ giọng nói.

"Dạ hồi trưa cậu kêu con lên phòng cho cậu nhờ công chuyện đó cậu."

"À ừ, Quốc vào đi."

Thái Hanh tránh sang một bên nhường đường cho Chính Quốc, em cúi đầu bước vào trong, vừa bước vào liền nhìn thấy bao nhiêu thứ bày bừa trên bàn, trông lạ mắt lắm. Thái Hanh bước tới sau lưng em, giọng nói trầm khàn do mới ngủ dậy hun nóng vành tai Chính Quốc.

"Mấy cái này tôi mang từ bên kia về, Quốc sắp xếp cho gọn lại rồi cất kho giúp tôi."

Chính Quốc vâng dạ gật đầu, lúng túng cầm lấy một thanh gỗ cong cong được điêu khắc vài bông hoa trên đó, lại ôm lấy một cái hộp rỗng hình tròn, màu sắc lại lem luốt. Mắt thấy Chính Quốc chăm chú nhìn thứ trên tay tới mức môi dưới bĩu ra, Thái Hanh nhoẻn miệng cười.

"Đó là quả địa cầu, là trái đất đó."

Chính Quốc "à" mốt tiếng mới nhìn sang Thái Hanh, nhưng điểm dừng của đôi mắt không phải là khuôn mặt đẹp trai sáng lạng của anh mà là cơ ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng. Lần này về Thái Hanh chỉ mang áo sơ mi và quần âu, mà bản thân anh cũng rất thích chải chuốt cho mình, nên ăn mặc lúc nào cũng gọn gàng đẹp đẽ, như bây giờ đây, cậu tư Hanh nhà họ Kim mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu có dây đai, đáng chú ý hơn là hai cúc áo đầu bị mở bung lộ ra khuôn ngực rắn chắc.

Hai tay của Thái Hanh chống lên bàn nhìn Chính Quốc, tóc rũ xuống che đi một phần mắt phượng, Chính Quốc nuốt nước bọt, trời ơi cậu tư đẹp ác nhân luôn vậy đó.

"Quốc giúp tôi dọn rồi nhớ đặt ở trên cao, đừng để phía dưới, lỡ có chuột gián thì nó phá hư hết."

"Dạ cậu, con biết rồi."

"Ừ, Quốc dọn đi."

Thái Hanh nhìn cái dáng lui cui dọn dẹp đó của Chính Quốc, nhìn một lúc rồi rút ra nhận xét, con trai sao mà gầy quá, người cũng nhỏ con nữa, có vác nổi mấy thứ này không ta.

Đang lúc miên man suy nghĩ, cửa phòng lần nữa bật mở, Doãn Kỳ như con mèo lười lắc lư bước vào, thấy Chính Quốc xoay lại muốn chào, Doãn Kỳ liền xua tay.

"Thôi chào cái gì, mặt mày với mặt cậu có xa lạ gì đâu, làm gì đó thì làm đi."

Nói xong Doãn Kỳ lại nheo mắt nhìn Thái Hanh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cậu ba Kì tặc lưỡi.

"Mày ăn mặc như ông Tuấn mấy lúc đi lấy le với mấy người bán cua, bán sách vậy đó, thay bộ bà ba ra cho mát mẻ rồi đi ăn nè."

"Ăn gì vậy anh ba?"

"Ăn chim quốc."

Tự nhiên Chính Quốc thấy đau đau.

/130921/

Xin lỗi vì sự không tự giác này =(( nếu thấy quá một tuần không có fic thì mọi người nhớ hối nha, chứ không mình quên mình tung tăng ăn rồi ngủ xong bỏ bê fic 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro