Quốc ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa cơm gia đình đầy đủ của nhà họ Kim diễn ra vô cùng hoà hợp, ông Kim Huấn Từ mãn nguyện nhìn vợ cùng các con của mình, từng tuổi này rồi có ai mà không muốn gia được vui vẻ thuận hoà. Đoạn ông nhìn sang Nam Tuấn, thấy cậu hai cao lớn đang lúi húi gắp miếng cà trong dĩa ra mà thở dài.

"Tuấn, cha nói cái này, bây giờ Hanh nó về rồi, con cũng đã hai lăm thôi thì lo chuyện vợ con đi con ơi."

Nam Tuấn đang gồng mình gắp miếng cà, nghe cha kêu đến tên lại nhắc chuyện cưới xin liền rùng mình, anh đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng nhìn ông Huấn Từ.

"Cha, em Hanh mới về thì để em được nghỉ ngơi mấy bữa nữa, con còn trẻ, con không có gấp đâu."

"Cái lúc cha bằng tuổi mày thì thằng Kỳ nó biết đi luôn rồi."

Ông Huấn Từ nheo mắt nhìn cậu con trai lớn, lại nhìn sang ba Kỳ, cuối cùng là tư Hanh. Thở dài một hơi, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì thấy đứa nào cũng như con nít không biết xì mũi. Hai Tuấn thì hậu đậu, chạy xe đạp xuống xưởng để coi ngó người làm thì lúc về lại đi bộ, bỏ xe lại xưởng, còn ba Kỳ thì ít nói ít cười, lâu lâu lại thích giận hờn vô cớ với cha, không giận thì thôi, giận rồi là bắt cá của ông nuôi đem đi chiên giòn hết, còn tư Hanh vừa mới từ Pháp về, tính tình vẫn như hồi lúc mười lăm, mười sáu tuổi.

Bà hai thấy mấy cha con sắp hầm hè chuyện cưới vợ đẻ con mới vội vã can ngăn.

"Thôi thôi, mấy chuyện đó mình tính sau, giờ Hanh nó mới về nên má định đi tìm thêm mấy người ở, đó giờ có dì Chín với cô Hương thôi à, lo không hết được."

Thái Hanh không để ý nhiều, qua loa gật đầu rồi vội gắp cá cho ông Kim.

"Cha ăn đi cha, cá hôm nay ngon lắm."

Ông Kim ăn mềm không ăn cứng, thấy con trai lấy lòng thì vuốt ngực bỏ qua chuyện vợ con của Nam Tuấn.

Ăn xong bữa cơm trời cũng đã xâm xẩm tối, nhà họ Kim leo lắt mấy ánh đèn điện mà cả vùng này chắc cũng chẳng được bao nhiêu nhà có, Thái Hanh cầm bộ bà ba mới lấy từ phòng của Nam Tuấn ra đi thẳng đến nhà tắm, phải đi một đoạn mới tới được nhà tắm bằng gỗ ở phía xa, Thái Hanh một tay cầm đèn dầu, một tay cầm đồ vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà ở bên Pháp anh hay nghe bạn học hát.

"Ờ, tí mày vô sau nhớ khiêng cái lu vô nha Quốc, để chỗ nào ráo ráo nha."

Giọng nói của thằng Lũ từ phía nhà sau vang lên, sau đó Thái Hanh còn nghe được giọng của Chính Quốc vang lên đáp lại, nheo mắt nhìn, Thái Hanh thấy thằng Lũ bước ra từ cái nhà tắm dành cho gia đinh, một cái nhà tắm làm bằng lá.

Tắm chung à?

Ừ thì cùng là đàn ông, tắm chung cũng bình thường mà.

Rảo bước nhanh hơn, đi đến nhà tắm để bắt đầu tắm rửa, Thái Hanh lẩm bẩm ngày mai phải đi mua mấy bộ đồ để mặc ở nhà rồi, đang cầm cái gáo dừa xối nước lên người, bỗng nghe tiếng lộc cộc bên vách nhà tắm, Thái Hanh vội mở cửa ló đầu ra.

"Nè, ai vậy?"

"Á trời ơi."

Chính Quốc hết hồn hết vía bật ngửa ra sau, em đang thủ thế để bưng được cái lu lên, tự nhiên thấy mỗi cái đầu của Thái Hanh ló ra làm em giật mình buông luôn cái lu xuống, cái lu nặng cũng tầm mười lăm hai chục kí, nó đè vô chân làm Chính Quốc đau ứa nước mắt.

"Quốc đang làm gì đó, rục rịch ngoài này mần chi vậy?"

"Cậu tư làm con hết hồn à, con tính bưng cái lu vô trong nhà để cất, con không có làm gì bậy bạ đâu mà cậu lo."

Thái Hanh nheo mắt cười, Chính Quốc vừa mới tắm xong, tóc đen ướt nước cùng đôi mắt long lanh làm Thái Hanh liên tưởng đến cả hai của những ngày còn nhỏ, bao nhiêu năm qua Chính Quốc vẫn như vậy, vẫn là vẻ ngây thơ trong sáng như tuổi mười bốn.

"Thì tôi có nói gì đâu, mà Quốc chờ tôi một chút, tôi phụ một tay cho."

"Thôi không cần đâu cậu, để con bưng được rồi, cậu tắm đi."

Mặc kệ lời Chính Quốc nói, Thái Hanh múc nước xối lên người thiệt nhanh, qua loa lau khô người rồi mặc đồ vô, sau đó vắt khăn lên cổ đi ra ngoài. Chính Quốc đứng ngoan ngoãn chờ, tay vân vê vạt áo nâu, Chính Quốc nhỏ hơn Thái Hanh sáu tuổi nhưng do làm lụng quanh năm nên tay chân rắn rỏi, khiêng một cái lu vô nhà không phải chuyện khó, mà chủ cả ngỏ ý muốn giúp nên em cũng chẳng dám cãi.

Thái Hanh bước nhanh tới chỗ Chính Quốc, cúi xuống cầm miệng lu xách lên, thấy Chính Quốc vẫn thơ thẩn nhìn đi đâu, Thái Hanh ngước lên nhỏ giọng gọi.

"Quốc."

"..."

"Quốc ơi."

"Hả? Dạ cậu kêu con."

Thái Hanh bật cười, tay còn lại chỉ chỉ cái lu, Chính Quốc hiểu ra vội cúi xuống bưng luôn cái lu lên, thành ra tay tay của Thái Hanh chỉ để lên miệng lu chứ đâu có giúp miếng sức nào đâu, tại Chính Quốc bưng cái lu lên nhẹ như chơi rồi.

Chính Quốc thấy tay anh thì ngớ ra, chết cha, cậu tư kêu để cậu tư phụ mà,
Thái Hanh thấy Chính Quốc bối rối thì cũng tự động rút tay lại, chắp tay sau lưng rồi ngẩng đầu ra hiệu cho Chính Quốc đi.

"Cậu tư ơi, cậu về lần này rồi cậu có đi nữa không cậu?"

Chính Quốc đi cách Thái Hanh hai bước chân, thấy im ắng mới kiếm chuyện nói cho đỡ ngượng nghịu, Thái Hanh xoay lại nhìn em, ngọn đèn dầu trên tay anh làm cho anh nhìn dịu dàng ấm áp hơn bình thường.

"Tôi về lần này là ở luôn, học đủ rồi nên về nhà."

"Dạ."

Rồi sau đó cả hai lại im lặng tiếp, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng gió làm cho lá cây xào xạc. Bước đến hiên nhà sau, Chính Quốc đặt cái lu xuống, đang lúi cúi đẩy cái lu sát vào trong thì nghe giọng Thái Hanh nho nhỏ bên cạnh.

"Quốc ơi, bây giờ Quốc với tôi không giống xưa nữa nhỉ?"

Chính Quốc ngước lên nhìn anh, một khoản im lặng kéo dài.

/190921/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro