Chợ nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời còn chưa tỏ cậu hai Tuấn đã hối hả lôi ba Kỳ với tư Hanh ra chợ, ba anh em lên chiếc xe hơi mà cả cái tỉnh Cà Mau chắc chỉ có được hai chiếc. Cậu hai Tuấn vừa lái xe vừa huýt sáo, một bộ vui vẻ yêu đời, còn ba Kỳ với tư Hanh ngồi đằng sau thì gà gật, dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Hôm nay ba cậu con trai nhà họ Kim dẫn nhau đi chợ, nhưng cũng chẳng phải sắm sửa gì nhiều, chỉ là đi dẫn Thái Hanh đi may mấy bộ đồ sẵn tiện cậu hai Tuấn đi công chuyện, ba Kì ngáp ngắn ngáp dài từ lúc xuống xe đến giờ, điệu bộ chắp tay sau lưng vừa đi vừa nhìn mấy sạp hàng trông còn già hơn cả ông Kim.

"Nè Hanh vô đây đi, hôm qua anh hai có nói với người ta rồi, giờ vô lựa vải với đo người thôi."

Cậu hai Tuấn kéo Thái Hanh vô một tiệm may lớn, mới bước vào thì ông chủ đã hớn hở chạy ra tiếp đón.

"Dạ mấy cậu mới tới, mời mấy cậu vô."

Nam Tuấn nở nụ cười chỉ Thái Hanh đứng ở bên cạnh.

"Đây là em trai tôi, hôm qua tôi có nói với chú, nhờ chú dẫn thằng nhỏ đi lựa mấy sấp vải nha."

"Trời ơi cậu hai cứ để tôi lo." Nói đoạn ông chủ tiệm bước tới gần Thái Hanh, sau đó ông chậc lưỡi.

"Cậu tư dáng người đẹp ghê gớm, đúng là nhà họ Kim sanh khéo thiệt."

Cả Nam Tuấn và Thái Hanh đều bật cười, dáng người của hai anh em giống ông Kim, người dong dỏng cao nhưng không ốm yếu mà săn chắc, riêng cậu ba Kỳ là nhỏ người trắng trẻo giống hệt bà hai, nhìn vào còn tưởng cậu ba là con út.

Thái Hanh lựa được ba sấp vải, cũng đo đạc xong xuôi nên cả ba lại lên xe chạy thẳng ra khu chợ nổi, lúc Thái Hanh chưa đi học xa thì chợ nổi chưa được như bây giờ, chỉ lác đác vài ghe thuyền, bây giờ thì ghê thuyền chật ních, không chỉ để mua bán mà còn đổi chác. Doãn Kỳ hình như đã quen thuộc chỗ này nên vừa xuống xe đã băng băng đi thẳng xuống cái thuyền chở cua ghẹ lớn nhất, Nam Tuấn xuống xe sau cùng Thái Hanh nên không vội vã mà từ tốn bước đi.

"Đây là một trong ba thuyền buôn hải sản của nhà mình, ở đây một chiếc, bên khu kia hai chiếc. Còn có xưởng làm gốm, trại nuôi cua ở bển luôn, mốt Hanh có muốn thử coi sóc mấy cái đó cứ nói anh hai, anh hai dẫn Hanh tới đó làm quen."

Cậu hai Tuấn vừa đi vừa nói một lèo, Thái Hanh nghe anh hai nói xong chỉ cười cười lắc đầu.

"Thôi, Hanh không làm đâu, Hanh ở bên Pháp học nông nghiệp mà, Hanh về phụ nhà mình ruộng lúa này nọ thôi, mấy cái này anh hai quen làm thì cứ làm đi, Hanh không làm đâu."

Cậu hai Tuấn nghe Thái Hanh nói xong thì bật cười, hai mươi hai tuổi đầu rồi nhưng nói chuyện với anh hai vẫn xưng tên như vậy, y hệt như cái lúc nhỏ còn hay đòi bế đòi bồng.

Doãn Kỳ nói chuyện với mấy người đang buôn bán ở đó xong liền lẹt xẹt chạy về chỗ Nam Tuấn cùng Thái Hanh đang đứng, bây giờ nắng mới lên, chợ ồn ào náo nhiệt, cậu ba chống hông nhìn trái nhìn phải rời quay sang nói nhỏ với Nam Tuấn.

"Anh hai, ông Sáu nói mấy bữa nay có người tới mua cua giống mà đòi ép giá miết, chê mắc chê rẻ đủ thứ."

Cậu hai nghe vậy nhíu mày, cằm bắt đầu nhô ra, ba Kỳ thấy vậy liền im lặng, nhìn là biết ông anh hai này quạu rồi. Thái Hanh thấy hai anh cứ chụm đầu xì xầm nãy giờ nên đâm ra chán, dáo dác nhìn quanh một hồi thấy có người đàn ông đang ngồi ôm một cái thúng lớn, trong thúng còn có mấy cái đầu nhỏ nhỏ nhấp nhô, thấy lạ nên anh bước lại gần, người đàn ông thấy vậy liền niềm nở chào hàng.

"Cậu mua chó con không cậu gì ơi, cậu mua giùm con đi cậu, nhà con khổ quá hết cái ăn rồi."

Thái Hanh nhìn một bầy chó con mập ú nằm trong cái thúng, thấy thương quá nên mới chạy lại chỗ Nam Tuấn mè nheo đòi mua chó.

"Trời ơi nhà có một thằng chó con còn chưa đủ hay sao mà đòi mua nữa hả?"

Doãn Kỳ nhăn nhó nhéo má Thái Hanh, Nam Tuấn thấy em út năn nỉ thì mủi lòng, gật gù kêu Thái Hanh lựa đi rồi cậu mua cho, trước khi Thái Hanh chạy lại chỗ mấy con chó nhớ thì Doãn Kỳ gọi với theo.

"Một con thôi nha."

"Thôi mà Kỳ, em út nó thích thì cứ cho đi."

Nam Tuấn khoác vai Doãn Kỳ, nhìn Thái Hanh tung tăng chạy tới chỗ bán chó mà nhẹ giọng nói.

Thái Hanh lựa một hồi cũng được một con chó con màu đen, vừa ôm được chó lên thì người đàn ông lại nài nỉ.

"Cậu ơi, cậu mua thỏ không cậu, thỏ này là thỏ rừng nhà con mới bắt được, mập mạp nhiều thịt lắm cậu."

Kết quả khi cậu hai Tuấn và cậu ba Kỳ bước đến thì thấy Thái Hanh ôm một chó hai thỏ ngẩn ngơ đứng chờ.

"Trời đất ơi, sao mua nhiều vậy, mua một con thôi chứ." Doãn Kỳ bắt đầu nhăn nhó nhưng không có ý định bắt Thái Hanh trả lại, chịu thôi, ai biểu cậu cưng em trai quá làm chi.

"Thì anh nói mua một con chó thôi, em đâu có mua hai con đâu, em mua hai con thỏ mà."

Nói xong Thái Hanh lại quay sang nhõng nhẽo với Nam Tuấn.

"Anh hai ơi."

"Ừ ừ, rồi mà, anh hai biết rồi, Hanh thích thì mua về thôi."

Vậy là suốt quãng đường về cậu ba Kỳ cứ nhăn nhó mãi vì bị cậu tư Hanh nhét con chó con cho ôm, trời ơi sao mà ghét mấy cái đứa chó con dữ vầy nè.

Về đến nhà mặt trời cũng đã gần lên đỉnh đầu, ba anh em cứ lo chạy tới chạy lui nên chẳng có ai ăn uống được gì, vì vậy mà vừa về đến nhà chẳng kịp chào mẹ cha đã lao vô ăn ngấu nghiến. Ăn xong Thái Hanh đủng đỉnh ôm hai con thỏ ra nhà sau, sau đó đưa đến cho Chính Quốc mặt mũi lấm lem lọ nghẹ.

"Nhờ Quốc nuôi mấy đứa nhỏ giùm Hanh nha."

/260921/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro