Trái bần trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia bữa nay có thêm người ở mới, nghe đâu là nợ nhà họ Kim nhiều quá không trả nổi nên phải vào làm không công, bà Loan bàn bạc từ trước với ông Huấn Từ là sẽ cho dì Chín nghỉ làm để về nhà cho con cháu chăm lo. Dì Chín trước đây là vú em của cậu hai Tuấn, ông Kim định bụng là đến khi Nam Tuấn hai tuổi thì cho dì Chín nghỉ, ai ngờ Nam Tuấn mến tay mến chân cứ đòi theo dì Chín suốt nên ông Kim cũng mềm lòng, để cho dì Chín ở lại làm cho tới giờ.

Bà hai dẫn năm người có trai có gái xuống nhà sau, nhờ mẹ của Chính Quốc chỉ bảo công việc cho làm.

"Đây nè, hai anh em này đứa tên Lẹ, đứa tên Làng. Còn đây là Liễn, Mén với Quế, chị coi rồi chỉ tụi nó mần nghen."

"Dạ bà hai."

"Ờ, còn đây là cô Hương, cổ làm ở đây lâu rồi, thằng nhỏ đang vác củi đó tên Quốc con trai của cô Hương đó, thằng cu gánh nước tên Lũ, mấy đứa làm quen đi hen."

Bà hai nói xong liền đi lên nhà trước, ngày mai là rằm nên phải đi dặn dò mấy thứ để cúng kiến. Bà Hương nhìn mấy đứa nhỏ xêm xêm tuổi con mình, chỉ chỗ ngủ, công việc nhà cho tụi nó xong thì đi phụ dì Chín dọn dẹp một tay, chiều nay con trai của dì Chín tới đón rồi.

" Ủa? Này là người mới tới hả, mọi người đợi xíu nghen, để tôi đi kêu Quốc vô cho mọi người làm quen."

Lũ hí hửng túm cổ Chính Quốc vô nhà, tay Chính Quốc còn đang cầm cây rựa, em nhăn mặt nhăn mày nạt nó.

"Từ từ, mày chộn rộn tay chân lỡ tao quơ rựa trúng mày rồi sao?"

"Thôi, quạu quọ cái gì, anh em mới nè."

Chính Quốc nhìn một lượt năm người đang đứng trước mặt, đông như vậy sao ông bà Kim nuôi nổi?

"Ừ thì cái này, tôi tên Lẹ, thằng này là em trai của tôi, nó tên Làng, còn ba chị bên này nữa."

"Chị cái gì, tôi nhỏ tuổi hơn anh mà."

Cô gái nhỏ con nhất trong đám nheo mắt liếc anh chàng cao to tên Lẹ kia, Lẹ chỉ cười khì khì rồi xua tay liên tục.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đâu có biết đâu."

Cũng nhờ tuổi tác không cách nhau nhiều nên mọi người mau chóng thân thiết, đang nói chuyện thì Nam Tuấn ló đầu xuống gọi.

"Mấy đứa ơi, phụ cậu khiêng mấy bao lúa vô nhà với coi."

"Dạ, cậu đợi con chút."

Chính Quốc đang định đi thì ba cái bóng lớn sượt qua mặt, Lũ, Lẹ, Làng chạy nhanh lên sân trước, Nam Tuấn hết hồn tránh sang một bên rồi quay sang chỉ Chính Quốc.

"Nè nè Quốc nha, cất cái rựa vô đi con, cầm một hồi hậu đậu quẹt trúng tay chân thì sao?"

"Ơ dạ, con cất liền."

Chính Quốc giật mình cười hì hì cất cái rựa đi, sau đó cũng chạy lên sân phụ vác lúa.

Mùa gặt này nhà hội đồng Kim bội thu, không chỉ có lúa tốt, hạt tròn vo đẹp mắt mà còn chọn được và trăm dạ*  lúa đem về làm giống, bán ra giá cao hơn để thu lời.

Nam Tuấn đầu đội mũ cối, tay còn liên tục ghi chép, vừa ghi vừa nhẩm tính, lần này Kim gia thu được không ít tiền. Thái Hanh từ trong buồng bước ra, tóc tai còn bù xù, ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh hai đang đứng ngoài sân, nhưng điểm dừng của đôi mắt không phải là cậu hai Tuấn cao gần hai thước** mà là cái dáng nhỏ nhỏ đang vác một lần hai dạ lúa trên lưng.

"Anh hai đang làm gì vậy?"

"À anh mấy lựa được mấy dạ lúa tốt, coi bộ làm giống được nên đem cất vô kho rồi đợi bữa nào đi bán."

Cậu hai Tuấn vừa nói vừa cởi cái mũ cối trên đầu ra đội lên cho Thái Hanh.

"Đang nắng nôi mà Hanh ra đây mần chi?"

"Thì em ra coi anh hai làm gì mà."

Thái Hanh cười tít mắt nói chuyện với Nam Tuấn, lại thấy cái dáng nhỏ thoăn thoắt chạy từ kho ra sân trước nên anh với tay kéo lại.

"Quốc, đi ra đây Hanh nhờ một tí."

"Dạ cậu? Cậu đợi con chút, để con phụ mấy anh một tay cho xong."

"Thôi kệ đi, đi mau lên."

Thái Hanh một tay kéo Chính Quốc, một tay đội lại mũ cho Nam Tuấn rồi chạy đi, Nam Tuấn gọi với theo.

"Hanh, đi đâu đó?"

"Dạ Hanh đi tìm trứng chim."

Nói rồi chẳng đợi Nam Tuấn nói thêm tiếng nào đã kéo Chính Quốc chạy như bay, Thái Hanh nói đi tìm trứng chim là thật, anh kéo Chính Quốc đến một cây bần cao, rồi đưa tay chỉ lên một nhánh cây to trên đầu.

"Kìa Quốc, Quốc leo lên lấy đi."

Chính Quốc nghe lời anh, không nói tiếng nào liền xắn ống quần trèo lên cây, trèo tới nhánh cây có tổ chim, Chính Quốc ngó xuống gọi Thái Hanh.

"Cậu ơi, có ba trứng à, cậu lấy hết luôn hả cậu?"

"Ừ, Quốc lấy hết đi."

Chính Quốc cầm ba cái trứng nhỏ hơn trứng gà một xíu nhét vào túi áo rồi trèo xuống, Thái Hanh thấy Chính Quốc xuống thì lăng xăng chạy tới, còn luôn miệng "Đâu, đâu? Trứng đâu rồi?" Làm Chính Quốc rối quá lộn hết túi áo này tới túi áo kia.

"Nè cậu."

Em xoè ba cái trứng ra trước mặt Thái Hanh, anh nhanh chóng cầm lấy rồi cảm thán.

"Trời ơi có chút xíu à."

"Mà cậu ơi, nay là mười bốn, mình ăn chay mà cậu, đâu có được ăn mặn sát sanh đâu."

Thái Hanh nghe em nói mà ngớ ra, ừ ha, nay phải ăn chay, anh ở trời Tây lâu quá nên quên chuyện này, vội vàng nhét mấy quả trứng nhỏ vô tay Chính Quốc.

"Thôi Quốc để lại đi, mắc công đem về má hai la."

Chính Quốc lại phải vất vả trèo lên cây, để trứng lại chỗ cũ, Thái Hanh đứng bên dưới nhìn mấy trái bần chín rụng nổi lềnh bềnh trên sông tự lẩm bẩm.

          "Thân em như trái bần trôi
     Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu."

Chính Quốc ở trên cây nghe anh tự lẩm bẩm, lại nghe được "bần trôi" nên tưởng anh muốn ăn bần, em liền líu lo gọi.

"Cậu ơi, cậu đừng ăn bần trôi, cái đó hư rồi, con hái bần trên cây cho cậu ăn nha, chua le lưỡi luôn."

Thái Hanh nhìn cái dáng ngồi xổm trên nhánh cây của Chính Quốc mắc cười quá nên cười toe toét.

"Ừ, Quốc hái cho Hanh đi, lâu quá không có được ăn bần rồi."

Thế rồi cả hai cứ ríu rít cả buổi, ăn bần chua đến nheo mắt, cồn cào cả ruột mới hái thêm mấy trái nhét vào áo mang về.

*: Dạ lúa hay giạ lúa = 20-22 kg
**: Mình dùng cách đổi hiện nay, 1 thước = 1m

/021021/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro