Không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh về nhà cũng tròn năm tháng, bây giờ anh cũng phụ chia sớt công chuyện trong nhà. Ban ngày thì anh đi coi ruộng coi vườn, tối về lại tự ngồi nghiên cứu cách chăm bón lúa cho năng suất cao hơn mà khổ nổi bây giờ mưa gió liên miên, có ngày mưa từ sáng đến tối, hơn phân nửa số lúa anh tìm cách chăm trồng mới chết dập hết. Bản thân Thái Hanh cứ lội ruộng dầm mưa nên thành ra bây giờ cả người đau nhức, họng đau mũi nghẹt.

Con chó nhỏ mà Thái Hanh mua từ lần trước về nay đẻ được mấy con chó con, cứ tới tối là tụi nó nhao nhao làm anh không ngủ được, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, bình trà cũng phải đi pha lại hai, ba lần. Nửa đêm Thái Hanh lại lẹt xẹt đôi dép xuống bếp để pha trà, dù gì cũng khuya rồi, mà ngủ ở cái buồng kế bên bếp toàn là đàn bà con gái nên anh không dám kêu, đành phải tự mình lúi húi tay cầm đèn dầu, tay bốc trà nấu nước.

Đang đứng chờ nước sôi thì có tiếng bước chân khe khẽ đằng sau lưng, Thái Hanh điếng người, miệng nhẩm lung tung "Nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô nam mô." Tiếng bước chân càng gần, tay của anh run cầm cập nhưng không dám quay lưng lại, bỗng nhiên giọng nói nho nhỏ vang lên.

"Cậu ơi."

Tay Thái Hanh nắm chặt gấu áo, trời còn đang mưa to mà mồ hôi anh tuôn như tắm, đến khi sau gáy cảm nhận được hơi thở âm ấm anh mới lấy hết can đảm quay lưng lại, rồi trừng lớn mắt nhìn người trước mặt. Chính Quốc thấy anh nhìn chằm chằm mình thì nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Sao cậu xuống đây vậy, cậu đói hả?"

"..."

"Cậu ơi, cậu tư ơi."

"..."

"Cậu làm sao vậy? Cậu ơi."

Lúc này Thái Hanh mới bừng tỉnh, đây là Quốc mà, hết hồn hết vía Kim Thái Hanh. Đưa tay vuốt ngực mình, anh thở dài một hơi.

"Trời ơi Quốc làm Hanh hết hồn à."

Chính Quốc nhe răng cười, Thái Hanh đang muốn nói tiếp thì khựng lại, nhìn từ mặt của Chính Quốc xuống, cúc áo bà ba bị mở ra hết, một thân da thịt trắng nõn nửa kín nửa hở cứ lấp ló trước mắt anh, đây không phải lần đầu tiên Thái Hanh nhìn thấy cơ thể của người khác, hồi đi học anh với mấy thằng bạn cũng hay thay đồ rồi tắm chung với nhau nên không ngại, nhưng nhìn Chính Quốc thì bối rối, cảm giác kì quặc cứ dâng lên trong lòng.

Chính Quốc thấy anh nhìn mình chòng chọc, lại theo tầm mắt anh mà nhìn xuống, rồi sau đó lại vô tư cài cúc áo lại.

"Tại con ngủ trong kia nóng quá nên mới cởi áo ra, nghe tiếng lục đục mới mặc đỡ cái áo vô."

Thái Hanh bối rối dời tầm mắt, giả vờ bận rộn thổi lửa, thêm củi cho nước mau sôi.

"Tại Hanh khó ngủ quá nên xuống châm miếng trà uống, không  có gì đâu, Quốc đi ngủ tiếp đi."

"Uống trà nhiều xót ruột lắm cậu, cậu ăn khoai không? Hồi chiều con nướng cho con Quyên mà nó ngủ mất tiêu rồi."

Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, uống trà nhiều xót ruột thiệt, nhìn Chính Quốc moi mấy củ khoai trong cái bếp kế bên Thái Hanh cũng phụ một tay rọi đèn cho em dễ tìm. Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, Thái Hanh ngây người nhìn đôi mắt sáng kia, bình thường không để ý, không ngờ mắt của Chính Quốc đẹp đến vậy. Em chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống tìm tiếp, cuối cùng moi ra được bốn củ khoai nướng thật to.

"Nè cậu, cậu ăn thử đi." Một tay cầm củ khoai đưa cho Thái Hanh, Chính Quốc dùng mu bàn tay còn lại dụi mắt, hồi nãy bị tro bay vào mắt, giờ mới thấy cay cay.

"Quốc đừng có dụi, để Hanh coi."

Thái Hanh nắm cổ tay em lại, cúi xuống cho ngang với chiều cao của Chính Quốc rối nhìn chăm chú vào đôi mắt em.

"Xong chưa cậu?"

"Chưa, Quốc để Hanh coi có bị sao không."

"Dạ..."

Thái Hanh bước đến gần Chính Quốc hơn, thổi nhẹ vào mắt em, Chính Quốc theo phản xạ nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, hàng lông mi dài như có như không lướt nhẹ qua môi của Thái Hanh. Anh giật mình buông tay của Chính Quốc ra, không hiểu sao lại buột miệng nói.

"Mắt Quốc đẹp ghê, đẹp hơn cả mấy cô gái Tây nữa."

Chính Quốc nghe anh nói thì khựng lại, rồi bật cười.

"Cậu này, sao lại so con với mấy cô đó được, mấy cô đó đẹp ơi là đẹp, con có đẹp chỗ nào đâu mà cậu so."

Thái Hanh cũng bật cười, đúng rồi, Chính Quốc là đàn ông con trai, làm sao mà chịu so sánh với đàn bà con gái được. Nhưng anh vẫn muốn nói Chính Quốc đẹp, chỉ đơn giản là đẹp thôi, không cần phải so với ai hết.

"Đi qua đây ngồi nè."

Anh kéo Chính Quốc qua bên cái bàn nhỏ ngồi, Chính Quốc không dám ngồi xuống, chỉ đứng ở một bên nhìn.

"Dạ thôi cậu ngồi đi, con không ngồi đâu."

"Sao vậy? Quốc chê à?"

Chính Quốc nghe vậy giật mình, xua tay liên tục, cho chủ cả ăn đồ từ hồi chiều đã là cái tội, ai lại dám chê bai chủ cả nữa. Thái Hanh mặc kệ em lắc đầu, kéo Chính Quốc xuống ngồi kế bên mình, bẻ đôi củ khoai rồi đưa em một nửa.

"Quốc ăn luôn đi, một mình Hanh ăn đâu hết."

Chính Quốc chỉ biết cúi đầu dạ thiệt nhỏ, vừa gặm khoai vừa thấp thỏm sợ có người thấy thì sẽ bị la. Thái Hanh vừa ngồi lột vỏ khoai, lâu lâu lại liếc sang con người ngồi co lại chỉ còn một chút xíu kia, bản thân anh cũng chẳng ý thức được khoé miệng mình đang từ từ nâng cao lên, rót một ly trà vừa mới châm ra rồi đẩy qua bên Chính Quốc, anh tự nhiên nói.

"Cưng* ăn từ từ thôi, anh có giành đâu mà."

Chính Quốc suýt nghẹn, ngậm một miệng khoai quay sang nhìn anh, Thái Hanh từ cười mỉm cuối cùng lại chuyển sang cười thành tiếng, vừa muốn cười vừa muốn nhịn lại, rồi thành ra cười chảy nước mắt. Chính Quốc thấy anh cười thì chỉ biết ngơ ngác nhìn, cái cậu này cứ bị kì cục làm sao á.

Thấy anh cứ cười suốt, Chính Quốc nheo mắt hỏi.

"Ủa cậu ơi, ở bển cậu có được ăn khoai nướng không?"

"Hiếm lắm, tại bên đó làm gì có ai chịu nướng khoai, Hanh ở chung với người Pháp nên ít được ăn lắm."

"Chèn ơi, vậy là sáu năm trời cậu không được ăn khoai nướng luôn?"

Thái Hanh bật cười nhìn cái dáng suy tư của Chính Quốc, không biết thằng nhỏ này nghĩ gì mà quên luôn nhai khoai trong miệng.

"Không có, Hanh chỉ ở bên đó có bốn năm à, mười sáu tuổi học ở Sài Gòn, năm mười tám Hanh mới qua đó."

Chính Quốc nghe vậy gật gù, lại hỏi thêm mấy chuyện lặt vặt bên trời Tây, Thái Hanh kiên nhẫn kể từng chuyện vụn vặt bên đó, bếp lửa vẫn còn hồng, ngoài trời vẫn mưa rả rích, trong đêm vắng giọng nói của Thái Hanh đều đều vang lên, đôi khi lại nghe Chính Quốc khẽ cười. Họ trò chuyện cả một đêm.

*cưng ở đây là nói những người nhỏ tuổi hơn mình theo cách nói của người miền Tây, đa số đều gọi như vậy, nó không mang nghĩa yêu đương, đôi khi chỉ là gọi xã giao hoặc thân thiết, và cả em út trong nhà.

/101021/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro