Coi hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh lội ruộng dính mưa bị sốt mấy ngày liền, bà hai Loan hết nấu cháo cũng chạy đi nấu nước cho anh xông, chuyện lúa gạo này nọ thì phải nhờ hai Tuấn phụ một tay coi ngó. Anh vừa ngã bệnh thì trời lại nắng chang chang, nóng đến nhức đầu, ông Huấn Từ sợ anh khó chịu mới kêu mấy đứa ở vô thay phiên quạt cho cậu tư ngủ.

Thái Hanh mơ màng thức dậy, cả người nóng bừng còn môi thì khô khốc, con Quế đang đứng quạt thấy anh dậy thì lật đật đi rót nước, lúc này Thái Hanh mới biết có người khác ở trong phòng, nheo mắt nhìn rồi khàn khàn hỏi.

"Ai đó?"

"Dạ con nè cậu tư, cậu tư uống miếng nước đi."

Anh đưa tay đón lấy ly nước mà con Quế đưa tới, vừa uống vừa nhìn ra ngoài sân, ở ngoài mấy người làm mướn đang vừa nói chuyện rôm rả vừa cào lúa ra phơi. Mấy bữa nay đau ốm liên miên làm anh không có coi ngó người ta làm được, thành ra bây giờ ngồi trong phòng thấy bứt rứt tay chân. Con Quế đứng bên giường vừa quạt vừa cúi đầu hỏi.

"Cậu tư ơi, cậu tư ăn cháo nghen, bà hai mới nấu cho cậu á."

Thái Hanh gật đầu, nhìn con Quế chạy ra khỏi phòng mới từ từ xuống giường, anh lần theo thành giường rồi chống tay lên tường đi từ từ ra ngoài. Doãn Kỳ đứng coi người ta cào lúa thấy anh ra mới vội bước lại đỡ.

"Đi đâu vậy hả? Sao không để mấy đứa nhỏ đỡ ra."

Thái Hanh nhe răng cười, cả người thả lỏng dựa lên cái dáng người nhỏ xíu của Doãn Kỳ.

"Em nằm ở trỏng chán quá, tính đi ra ngoài cho khuây khỏa."

Cậu ba Kỳ gồng cả người đỡ cái thây to hơn mình gấp đôi muốn đổ mồ hôi hột, thấy Thái Hanh được nước lấn tới dụi nguyên cái đầu bù xù vô cổ mình mới ghét bỏ đẩy ra.

"Nóng muốn chết, ôm ấp dựa dẫm cái gì."

Nói là đẩy ra chứ Thái Hanh đu dính trên người của cậu ba, có đẩy ra được đâu. Doãn Kỳ chán nản thở dài một hơi, lê cái thân nặng nhọc bước tới bàn uống nước, Thái Hanh liếc mắt dò xét, thấy có tẩu hút thuốc nằm trên bàn liền giở giọng đe doạ.

"Biết rồi nha, anh ba hút thuốc, em méc má cho coi."

"Tao đá một cái mày văng ra sân bây giờ, thuốc của cha chứ có phải của anh mày đâu."

Thái Hanh bị nạt thì bĩu môi giận lẫy đẩy ba Kỳ muốn chúi nhủi, lẹt xẹt đi lại cái ghế nhỏ kế bên bàn, tủi thân ngồi ngắm ngón chân.

"Người ta nói giỡn thôi mà hung dữ xưng mày tao với người ta."

Tự nhiên Doãn Kỳ nổi một tầng da gà da vịt, ngồi trên ghế cao thò chân xuống khều khều Thái Hanh, thấy anh vùng vằng quay đi mới thở dài xuống nước.

"Thôi xin lỗi, được chưa? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà giận hờn hoài à."

"..."

"Ủa giận thiệt hả?"

"..."

"Ừa giận đi, bữa nay định kêu thằng Mân tới chơi chung với Hanh, mà Hanh giận rồi nên chắc là thôi."

"Thiệt hả anh? Mân tới hả?"

Thái Hanh nhảy cẫng lên, vui vẻ nắm tay Doãn Kỳ lắc lư, nhìn có chỗ nào giống người bệnh nằm liệt giường mấy bữa nay đâu.

"Ừ, nó có đánh dây thép nói là nó xuống thăm, chắc chiều nay tới đó."

Doãn Kỳ vừa nói vừa nheo mắt nhìn mấy người làm đang cào lúa ngoài sân, lại nhìn sang Thái Hanh ngồi thu lu một góc mới chẹp miệng nói tiếp.

"Thôi đi tắm rửa cho khoẻ người đi, rồi ra ăn một hai miếng chứ nằm hoài thêm bệnh."

"Dạ."

Thái Hanh tắm rửa xong xuôi, cả người mát mẻ dễ chịu mới ghé qua phòng của bà hai, định bụng nhõng nhẽo với má hai một xíu rồi mới đi ăn cơm. Bà hai đang ngồi trên tấm phản têm trầu, thấy anh ló đầu vào mới bỏ lá trầu với cây dao nhỏ xuống rồi ngoắc tay kêu anh tới.

"Khoẻ chưa mà chạy lung tung vậy, qua đây má hai coi." Anh cười tít mắt chạy qua dụi đầu vào lòng của bà hai, bà hai hết xoa đầu rồi đến xoa lưng, Thái Hanh thoải mái thở ra một hơi.

"Con nằm hoài mệt quá má hai ơi, nhức đầu dữ lắm luôn."

Bà hai Loan phì cười, nhìn Thái Hanh to con mà như con nít nằm trong tay bà lắc lư trong lòng nhõng nhẽo kìm lòng không đặng vuốt ve mái tóc mượt.

"Hồi sáng má có nấu cháo, lát má kêu sấp nhỏ hâm lại cho Hanh nha, rồi chiều má hầm con gà cho mấy anh em ăn."

"Hanh thương má lắm luôn."

Thái Hanh dài giọng, thả lỏng người để bà hai vuốt tóc vỗ lưng, tay nghịch nghịch mấy lá trầu vừa têm xong, nhỏ  giọng hỏi.

"Má hai ăn trầu hả? Sao đó giờ con không thấy má ăn?"

Bà hai cũng nhỏ giọng đáp lại là không phải, bà têm cho một người bạn, rồi cứ thế hai má con nói chuyện với nhau cho tới khi con Quế đứng ở ngoài cửa kêu Thái Hanh ăn cháo. Anh lại mè nheo đòi ăn chung với má hai, bà hai cưng chiều sai con Quế bưng cháo vô rồi sẵn tiện chặt một trái dừa cho cậu tư uống.

"Mèn ơi nay đường sá lạ quá à, mới có mấy năm không xuống mà em muốn quên đường rồi."

Trí Mân ngồi ríu rít cả một buổi trời, Nam Tuấn lái xe cũng mỉm cười trả lời, từ ngày Thái Hanh đi học xa thì thằng cu nhà ông Phác cũng ít khi xuống nhà chơi, thành ra giờ gặp lại Nam Tuấn cũng vui như khi Thái Hanh về nhà.

Lái xe vào sân, chưa kịp xuống xe đã nghe tiếng Trí Mân í ới.

"Hanh ơi, Hanh, tao nè."

Thái Hanh từ trong nhà chạy ra, hai đứa lao vào nhau như bò húc rồi vừa cười vừa gọi tên nhau làm Nam Tuấn đỡ trán mệt mỏi. Trí Mân đu lên người Thái Hanh, cái mũ nồi thằng nhỏ đang đội bị lệch sang một bên nhìn vừa dễ thương vừa mắc cười. Doãn Kỳ nhăn nhó bước ra định bụng là rầy la đứa nào um xùm quá, ai ngờ thấy hai đứa nhỏ tuổi con heo đang như Ngưu Lang Chức Nữ ôm nhau sụt sùi mới thôi khó ở, Trí Mân ló đầu ra khỏi vai Thái Hanh, thấy Doãn Kỳ như ông già đứng trong nhà mới cười tít mắt gọi to.

"Anh Kỳ thúi."

"Thúi mả cha mày."

Doãn Kỳ vừa nói xong trong sân đã vang tiếng cười to, phải để hai đứa nhỏ bịn rịn thêm chút nữa mới vô nhà chào hỏi ông bà Kim được. Nhà Trí Mân cũng thân thiết với nhà họ Kim, ba Trí Mân là thầy thuốc người Hoa, đẻ được thằng cu Mân là con trai độc nhất nên cưng như trứng, lại thêm nhà Kim đẻ được cậu út Thái Hanh mới để hai đứa chơi chung, ai ngờ tụi nhỏ còn thân hơn đời cha nó nữa.

Chào hỏi, sắp xếp đồ đạc xong xuôi Trí Mân đã lên kế hoạch đi chơi vào buổi tối, Thái Hanh mới hết bệnh nên sung sức lắm, Nam Tuấn lắc đầu nhìn hai đứa, tuổi trẻ sao mà nó nhiệt huyết quá đi.

"Ê tối nay đi coi hát không cu, lúc đi ngang chợ tao nghe người ta nói tối nay có đoàn hát hát ở bến đò đó, đi coi không."

"Đi, rủ thêm anh hai anh ba nữa."

"Dứt luôn."

Trí Mân ngồi chồm hổm trên cây mận, vừa bẻ mận ném xuống cho Thái Hanh hứng vừa nghĩ coi tối nay đi chơi thì ăn gì cho ngon, cái dáng nhỏ nhắn của nó coi vậy mà nhanh nhẹn, leo lên leo xuống nhanh thoăn thoắt.

"Lên đây đi mày, sẵn vừa bẻ vừa ăn luôn."

"Thôi tao biết leo lên chứ không biết leo xuống, mắc công lấy thang nữa."

"Xì, thằng này dở ẹc. Qua bên Tây sao không tập trèo cây đi, như mày rồi khi nào mày bằng được anh Mân đây."

"Thôi cảm ơn, tao không muốn người ta nhìn tao giống con khỉ."

"Gì, mày nói ai khỉ?"

"Chắc nói mày đó."

"Á à, thằng này gan."

Cứ như vậy hai người nói chuyện rồi gây cãi vang cả một góc trời.

"Quốc, tối nay Quốc đi coi hát với Hanh không?"

Chính Quốc ngơ ngác nhìn Thái Hanh đang cười toe toét trước mặt mình, chưa kịp trả lời thì thấy Trí Mân mặc đồ bà ba quần thì ống thấp ống cao tung tăng chạy tới.

"Trời đất cu Quốc nè, nhớ cậu không?"

Em ngẩn người rồi rụt rè lắc đầu, Thái Hanh đứng bên cạnh cười phá lên, Trí Mân liếc xéo anh một cái mới thân thiện lại gần nâng vành nón lá em đang đội lên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Cậu Mân nè, Mân đẹp trai tỉnh Bạc Liêu á."

Nghiêng đầu nghĩ một hồi mới nhớ ra cậu Mân con nhà thầy thuốc, Chính Quốc cười ngại ngùng "Xin lỗi cậu, tại lâu quá không gặp nên con không nhớ ra."

"Mày xê ra coi."

Thái Hanh đẩy một cái làm Trí Mân muốn lộn đầu xuống ao cá, nó hậm hực bậm miệng xắn tay áo chuẩn bị sống chết với anh thì Thái Hanh đã kéo Chính Quốc ra một góc nói chuyện.

"Tối nay Quốc đi coi hát không? Tại thằng Mân kêu là có đoàn hát về, Quốc đi chung cho vui nha."

Em muốn từ chối nhưng Thái Hanh lại nhanh hơn cướp lời "Đi nha, chứ từ hồi về tới giờ Hanh chưa được đi đâu hết."

Chính Quốc muốn nói cậu đi thì đi một mình cũng được mà, dẫn em theo làm chi, đoán là anh cần hầu cận theo mới nhẹ "Dạ." một tiếng. Thái Hanh vui vẻ túm cổ Trí Mân đang chuẩn bị lao về phía mình đi lên nhà trước, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ lắm.

Tối đến, vừa dừng xe tại bến đò là Trí Mân đã lao xuống rồi bất chấp dòng người đông đúc chạy theo tiếng gọi của con tim đến với bắp nướng, Nam Tuấn sợ nó lạc nên phải ra hiệu cho Thái Hanh rồi đi theo Trí Mân.

Chính Quốc cúi đầu mân mê vạt áo, ở chỗ này đủ hết loại người, kẻ giàu người nghèo, buôn bán mưu sinh lẫn ăn mày, nhìn quanh một hồi, có nhiều bá hộ rồi cậu ấm cô chiêu đi coi hát, xúng xính áo quần, họ dẫn theo người hầu kẻ hạ rồi đi dạo hết gian hàng này đến sạp hàng nọ. Biết rằng phận mình chẳng khác gì những người hầu đó nhưng em vẫn thấy tủi thân, phải chi mà hồi đó cha má em không liều mình, phải chi cha má em không vì cái tình cái nghĩa với nhau mà cãi lời ông bà thì ba má con em không phải đi làm kẻ hầu người hạ, cha em cũng không chết chìm dưới sông, con bé Quyên sẽ không phải áo rách vá vai thèm thuồng cái cảnh người ta có nhà có cửa, cha má đầy đủ, gia đình ấm cúng. Nghĩ thôi lại muốn rưng rưng.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc đứng im lặng một mình, lúc này đoàn hát đã đốt đuốc lên sáng bừng cả bến đò, dưới ánh lửa dịu dàng ấm áp đó Thái Hanh thấy Chính Quốc đẹp đến lạ lùng, mắt em to tròn lại long lanh, không biết có phải do vẫn chưa khoẻ hay không nhưng sao anh thấy lòng mình lâng lâng. Nhẹ vươn tay chạm lên cái đầu tròn của em, anh nói nhỏ.

"Người ta sắp hát rồi, mình đi vô nghen."

Em gật đầu, anh nắm tay của Chính Quốc kéo đi, bàn tay mềm mại ấm nóng của anh đan vào tay em lạnh lẽo, nụ cười của Thái Hanh còn ấm áp hơn cả ngọn lửa hồng và tay anh.

Trí Mân và Nam Tuấn quay lại, tay cầm đủ thứ bánh kẹo rồi cả bốn người đi vào trong chỗ ngồi đối diện con thuyền của đoàn hát. Tối hôm đó đoàn hát diễn tuồng "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài."

Nếu đời này chẳng thể nên duyên, thì nguyện kiếp sau ta bên nhau mãi mãi. Thương nhau nhưng bị người chia cắt, thì nguyện làm cánh bướm quấn quýt một đời.

/141121/

Mình vừa trải qua một tuần khủng hoảng vì vừa kiểm tra vừa chạy deadline. Mình có hứa với một bạn reader rằng hai tuần trước sẽ ra chap nhưng lại để tới giờ, thành thật xin lỗi bạn. 🙇🏻‍♀️ Soát lỗi chính tả giúp mình với nhaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro