Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi hát tới hơn nửa đêm thì bốn người mới lục đục ra về, Trí Mân hai mắt díu vào nhau vừa chui vào xe đã dựa vào cửa ngủ ngay. Thái Hanh ngó nghiêng thấy Chính Quốc cúi đầu đi cách mình một khoảng, từ đầu buổi tới giờ chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, anh đi chậm lại rồi dừng hẳn bước chân, hai Tuấn ngồi trong xe chờ hoài không thấy hai đứa nhỏ lên mới ló đầu ra gọi lớn.

"Hai đứa ơi nhanh lên, về nhanh để đi ngủ nè."

Thái Hanh liền bước nhanh tới chỗ chiếc xe đang đậu, cúi đầu nói nhỏ gì đó với hai Tuấn, chỉ thấy hai Tuấn nhíu mày rồi nhỏ giọng dặn dò mới nổ máy chạy đi.

Chính Quốc đứng đực ra, trời đất, cậu hai Tuấn bỏ cậu tư Hanh với em lại rồi.

"Cậu...cậu ơi, sao...sao mà cậu hai đi về trước vậy cậu?"

"À, Hanh nói với anh hai là Hanh muốn đi bộ về, nhà đâu có xa, nhưng mà...Hanh sợ ma nên Quốc đi chung với Hanh nha?"

Ha, cậu tư ngộ thiệt, tự mình quyết định hết rồi mới đi hỏi ý người ta, giờ Chính Quốc nói không muộn thì cũng có được đâu.

Em "dạ" một tiếng nhỏ xíu, rảo bước nhanh nhanh theo sau Thái Hanh, anh đi phía trước tay chắp sau lưng, đêm nay trăng sáng như rằm, vẫn còn tốp năm tốp ba công tử tiểu thư ra về, nghe tiếng cười nói rôm rả rồi thêm cả tiếng ếch nhái kêu vang làm Thái Hanh thấy sao chỗ mình im ắng quá, anh hắng giọng gọi Chính Quốc cứ cắm cúi đi sau lưng mình.

"Quốc, đi ngang với Hanh nè, đừng có đi phía sau nữa."

Chính Quốc ngước lên nhìn anh, rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Dạ thôi, cậu đi trước đi để con đi sau. Con đi ngang với cậu đâu có được."

Thái Hanh nhíu mày, không nói tiếng nào bước tới nắm tay Chính Quốc kéo đi, Chính Quốc càng cố gỡ thì Thái Hanh nắm càng chặt, cứ giằng co mãi đến khi Thái Hanh trầm trọng.

"Quốc muốn cãi lời Hanh phải không?"

"Dạ...k-không...con không dám cậu ơi."

Cậu tư nắm tay em chặt đến nỗi Chính Quốc rưng rưng nước mắt, hôm nay đã tủi thân rồi mà còn bị nạt, Chính Quốc mặc dù đi ngang với Thái Hanh, tay cũng được anh nắm chặt nhưng lại cúi thấp đầu, mếu máo đến mức môi dưới trề ra một đoạn.

Thái Hanh vừa tức vừa mắc cười, đành phải đi chậm lại, đá đá mấy viên sỏi dưới chân chán chường mới quay sang bắt chuyện với Chính Quốc.

"Nè, bộ bây giờ Quốc ghét Hanh lắm hả?"

Chính Quốc nghe mà hốt hoảng, tay chân luống cuống rồi lắc đầu liên tục.

"Dạ không có, không có cậu ơi, con đâu có dám ghét cậu đâu. Cậu nói vậy tội con lắm."

Anh nhìn Chính Quốc bối rối thì phì cười, thả tay em ra rồi đút tay vào túi quần, ánh trăng soi lên dáng người cao lớn làm Chính Quốc đang sợ cũng phải ngẩn người.

"Vậy sao mà Quốc hành xử như thể Hanh là người xa lạ vậy, hồi nhỏ mình đâu có vậy đâu."

Chính Quốc lại cúi đầu vân vê mép áo, đến khi Thái Hanh tưởng như cái mép áo của em sắp rách luôn vì bị vò đến nhăn nhúm em mới trả lời anh, giọng nhỏ xíu.

"Tại cậu là con ông lớn, con mà hỗn với cậu là con bị đánh chết."

Thái Hanh dừng bước, xoay người lại rồi cúi xuống cho đối mặt với em, thấy Chính Quốc cố rụt cổ lại mới nhéo một bên tai em rồi hỏi.

"Bộ cha Hanh nói như vậy hả? Quốc với Hanh có lạ gì đâu mà hỗn hay không."

"Đau con cậu ơi, con đâu có dám nói là ông nói vậy đâu, tại vì...tại vì hôm bữa có thằng Can làm hầu của cậu hai Tới bị đánh xong dìm nước tại nó...nó nói chuyện không xưng con với cậu hai Tới á."

Nhìn Quốc mếu máo tới thương làm Thái Hanh nhịn cười hết nỗi, buông cái tai đã bắt đầu đỏ ra, xoa mái đầu mượt.

"Không lẽ Hanh cũng ác vậy hả? Hanh vừa hiền vừa đẹp, đẹp cả người cả nết nên sẽ khác mấy người thô thiển đó rồi, không cần lo."

Chính Quốc nhìn anh cười toe toét mà cười theo không nỗi, xoa vành tai đỏ au, cậu kéo tai đau quá trời, muốn giận hết sức.

"Hanh đi học xa rồi về đây nên không có nhiều bạn, có mỗi Quốc với thằng Mân ở xa lâu lâu mới tới chơi vài bữa, mà Quốc lúc nào cũng một cậu hai con làm Hanh thấy mất tự nhiên lắm."

"Không kêu Hanh được như hồi đó thì cũng kêu là anh đi, chứ đừng kêu cậu, nghe không quen."

"Lỡ...lỡ bị đòn thì sao cậu?"

"Thì đau chứ sao."

Chính Quốc nghệch mặt ra, nhăn nhó nhìn anh, Thái Hanh cười to hơn lúc này, bây giờ hai người giống như hồi nhỏ thoải mái cười đùa, cơn gió nhẹ thoáng qua đánh rối mái tóc của anh, nụ cười ánh mắt tất cả đều giống như Thái Hanh năm mười sáu tuổi, người trong làng miêu tả cậu tư Hanh như trăng tròn, nhìn cậu tư hiền lành lại thuần khiết, cái nét đơn thuần cậu vẫn giữ được khi đi đến nơi đất khách quê người, nơi xa hoa rực rỡ.

Trong vô thức, Chính Quốc ngỡ rằng mình quay về sáu năm trước, Thái Hanh mười sáu còn em thì mười tuổi, ngây thơ xem nhau là bạn, không phân biệt tuổi tác hay thân phận.

"Hanh..."

Em gọi thật nhỏ, tưởng như chỉ mỗi mình biết nhưng Thái Hanh lại bước đến gần em hơn, ý cười vẫn còn trên khoé môi, anh trả lời lại, nhỏ như cái cách em gọi tên anh.

"Ơi."

.

"Quốc nè, ai đặt tên cho Quốc mà đẹp vậy, bé Quyên nữa. Chính Quốc, Thảo Quyên tên hai anh em đẹp lắm."

"Dạ cha của Quốc đặt."

Hai người đi song song nhau, đoạn đường về nhà tưởng như gần lắm cuối cùng lại thành xa lắc xa lơ đi mãi chẳng tới, Thái Hanh mặc dù quen biết Chính Quốc cũng lâu nhưng chưa thấy cha em bao giờ, chỉ nghe bà hai kể rằng bà thấy ba mẹ con Chính Quốc trôi dạt trên sông với một chiếc bè cũ kỹ mới động lòng thương đem về nhà. Cái hồi đó Chính Quốc mới lên chín, còn bé Quyên mới hai tháng tuổi còn đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ.

"Cha của Quốc là thầy dạy chữ, cha đặt tên cho Quốc với Quyên đó. Người ta nói cha có chí lớn nhưng bạc mệnh, bé Quyên mới được hai tháng tuổi thì cha Quốc mất."

Thái Hanh im lặng, trong lòng dấy lên sự xót thương. Anh thở dài một hơi rồi vỗ nhẹ lên vai gầy của Chính Quốc.

"Chuyện qua rồi, Quốc đừng buồn nữa nha, cha Quốc ở trên trời linh thiêng cũng không muốn thấy Quốc buồn đâu."

Chính Quốc gật đầu rồi cũng học theo anh mà thở dài một hơi, cả hai vừa đi vừa nói, hai cái bóng dưới mặt đất đan lồng vào nhau. Ánh trăng sáng có đẹp có dịu dàng cũng không so được với đôi mắt của Chính Quốc và nụ cười của Thái Hanh.

.

Cả người Thái Hanh nóng nực không chịu được, tay anh tự lần mò mở ra mấy cúc áo mà vẫn không hết nóng, mồ hôi tuôn hai bên thái dương làm cả người anh vừa dính dấp vừa khó chịu. Bỗng lúc này có một bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng trên ngực anh, bàn tay đó chạm chỗ nào thì da thịt chỗ đó mát lạnh dễ chịu vô cùng làm Thái Hanh không kìm được rên nhẹ một tiếng trong miệng.

Bàn tay đó từ từ lần xuống bụng anh, Thái Hanh mơ màng nghe thấy người đó gọi tên mình.

"Hanh ơi, Hanh ơi..."

"Ư...đ-đừng."

Thái Hanh run rẩy nghiến chặt răng khi cảm nhận được bàn tay đó chạm nhẹ rồi vuốt ve vật đàn ông của mình thông qua lớp vải vóc, anh muốn ngăn lại cái tay hư hỏng kia nhưng cả người cứ như bị dính vào giường, vùng vẫy thế nào cũng không được. Không chỉ cảm nhận được sự đụng chạm ở thân dưới mà bên tai anh cũng vấn vít hơi thở nặng nề và tiếng nỉ non "Hanh ơi.".

Bỗng nhiên một cảm giác ấm nóng bao bọc hạ bộ làm Thái Hanh rùng mình, cả người căng cứng chịu đựng khoái cảm ập tới. Một lúc sau Thái Hanh rên nhẹ một tiếng, lồng ngực phập phồng sau khi cao trào, bàn tay cùng giọng nói đó biến mất, chỉ để lại một mình Thái Hanh dần dần rơi vào giấc ngủ cùng hình ảnh mơ hồ của một cậu thiếu niên in vào tiềm thức.

Sáng.

Thằng Làng ôm cái thùng, nách kẹp đòn gánh vừa huýt sáo vừa đi ra giếng, tự nhiên có một bóng người lao vụt qua làm nó hết hồn vứt luôn đòn gánh với thùng nước, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống chậm rãi như mấy tuồng cải lương nó hay coi.

"Mô phật."

Vuốt ngực một hồi mới tĩnh tâm lại mà lục đục đứng lên, con Liễn ôm rổ rau đi qua nhìn thấy nó như thiếu nữ bị đám ất ơ trêu ghẹo mới hỏi.

"Anh Làng, anh làm gì vậy?"

"Trời ơi út Liễn, sáng sớm tui gặp ma."

"Gì? Ma? Ma nào mà sáng sớm đi hù anh vậy?"

"Không biết, không biết, tui về phải ăn chay đọc kinh sám hối mới được. Dạo này sống không tịnh nên gặp họa rồi."
Thằng Làng run lẩy bẩy kéo con Liễn đi theo, vừa đi vừa nhẩm tính coi phải ăn chay nhiêu bữa mới đủ giải cái nghiệp.

Thái Hanh thở dài trong nhà tắm, sáng sớm thức dậy thấy thân dưới dính nhớp vô cùng, lại nhớ đến tối qua mơ mộng như vậy nên mới hoảng hồn ôm đồ chạy ra nhà tắm ngay. Cứ tưởng là mình dậy sớm lắm rồi, không ngờ còn có người ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi xối nước lạnh liên tục lên người, mấy bữa nay lu bu công chuyện nên chẳng có để ý đến nhu cầu của bản thân, giờ thì hay rồi, hơn hai mươi tuổi vẫn còn mộng tinh để rồi sáng sớm phải tắm nước lạnh.

Tắm táp xong xuôi Thái Hanh ôm đồ đi ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Chính Quốc ôm một bó củi to lúi cúi bày ra phơi.

"Hanh ơi."

Thái Hanh như chết đứng, sao tiếng "Hanh ơi" nghe quen tai quá, rồi anh lại mơ hồ nhớ tới hôm qua, hôm qua "người ta" cũng gọi anh y như vậy.

"Hanh?"

"Ờ ừ, Hanh đây."

Anh cười gượng xoay đầu, Chính Quốc thấy anh quay lại thì nhoẻn miệng cười, Thái Hanh thấy vậy cũng nhe răng cười theo mà sao nhìn anh cười cứ như mếu.

"Quốc dậy sớm vậy hả? Mặt trời chưa lên nữa mà."

"Công chuyện nhiều nên phải dậy sớm chứ, mà bộ...Hanh định đi giặt đồ hả? Đưa cho chị Quế đi, chỉ giặt cho."

"À thôi...Hanh tự giặt được rồi, ha ha."

Thái Hanh gãi đầu cười trừ, quần áo như này sao dám đưa cho đàn bà con gái giặt. Chính Quốc thấy anh lắc đầu cũng không nói gì thêm, Thái Hanh đứng lại trò chuyện vài ba câu rồi vội ôm đồ chạy đi. Doãn Kỳ vừa từ trong phòng bước ra thấy em trai chạy như trối chết mới lầm bầm.

"Sáng sớm mà coi nó nhí nhố chưa kìa."

Thái Hanh lấm lét cả ngày, nhìn ai cũng sượng người, tính sổ sách xong thì ngẩn người rồi lại vô tình nhớ tới tối hôm qua, đến khi bị Trí Mân vỗ vào đầu rồi kẹp cổ lôi đi chơi mới sực tỉnh lại.

Không phải lần đầu mộng tinh, nhưng Thái Hanh lại mắc cỡ suốt một tuần liền.

/181221/
Xin lỗi vì sự chậm trễ này 🙇🏻‍♀️ chân thành xin lỗi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro