Thu Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần xuân ấm áp dễ chịu, sương đọng trên lá xanh mơn mởn chưa tan thì trâu đã ra đồng cày ruộng. Bà hai hôm nay đi chợ sắm sửa dần dần cho tới tết, sáng sớm vừa ra khỏi sân thì đã thấy Thái Hanh chạy theo phía sau xin đi cùng.

Mặt trời vừa ló dạng thì phiên chợ đã tấp nập ồn ào, người người chen lấn đông đúc đến nghẹt thở, Thái Hanh một tay cầm giỏ đi chợ còn một tay thì bị bà hai kéo đi len qua dòng người đông như mắc cửi.

- Coi kìa, hên là hai má con mình đi sớm, không là không còn cái gì để mà mua.

Thái Hanh cười khổ, mấy cái chuyện chợ búa này để cho tụi gia đinh làm cũng được nhưng bà hai không yên tâm, cứ nhất định tự mình làm, cũng nhờ sáng nay anh bị giật mình dậy không ngủ lại được nên mới được đi chợ chung với bà, chợ quê ồn ào thế này khác hẳn "chợ" bên trời Tây.

- Bà hai ơi, bà ghé chỗ con coi mấy sấp vải mới nhập về nè, lần này toàn vải tốt mà đẹp không á bà.

Chị Mến bán vải hớn hở chào hàng, bà hai nhìn mấy sấp vải màu sắc đẹp mắt, liếc sơ cũng biết được chất liệu tốt ra sao liền kéo Thái Hanh ghé vào xem.

- Đâu chị lấy cho tôi coi mấy sấp vải màu sáng một chút, chất liệu cũng dày mượt để tôi may áo dài cho sắp nhỏ.

Lúc này chị Mến mới để ý tới Thái Hanh đang ngơ ngác đứng cạnh bà hai, cái mặt đẹp trai quá xá, nếu không phải chị đã một chồng hai con lại thêm cái bụng bầu sáu tháng chắc chị cũng mê mẩn cái vẻ đẹp vô thực này.

- Bà hai, cậu này chắc là cậu tư hả bà? Lớn lên đẹp mã hết sức.

- Đúng rồi, thằng nhỏ mới đi học xa về, lần này về ở luôn với nhà đó.

Bà hai nghe người ta khen Thái Hanh liền có dịp nở mũi, kéo anh tiến lên phía trước để có dịp khoe con cưng. Thái Hanh cười khổ, nghe má hai của mình khen mà tưởng đâu mình là con trai độc đinh, hai ông anh ở nhà cũng đẹp đâu kém gì.

Lựa tới lựa lui được bốn cây vải tốt, bà hai nhẩm tính cho bốn người đàn ông ở nhà mỗi người một cây, còn bà thì để dịp khác, Thái Hanh vốn chỉ định đứng nhìn nhưng lại bị cây vải màu trắng gạo thu hút, chạm vào thì mềm mại êm tay, tự nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Chính Quốc trong bộ áo dài màu trắng dịu dàng thuần khiết, nhịn không được mới nói nhỏ với bà hai.

- Má hai, con nghe nói nhà mình cũng hay mua vải cho gia đinh may đồ hả má?

- Đúng rồi, nhưng mà thường là thằng Kỳ nó mua, tại dưới kia mới có loại vải cứng, chắc tay chứ vải ở đây thường là cho mấy người nhà phú hộ, họ đâu có làm nặng nên mặc mấy loại này, chứ mấy đứa gia đinh nhà mình mà cho mặc vải này không chừng vài bữa là rách hết.

Bà hai vẫn đang bận tính tiền với chị Mến, mải mê nên không nhận ra Thái Hanh đã lén lôi luôn một cây vải trắng để ra góc riêng rồi tự mình tính tiền.

- Cha ơi, Hanh nó đi đâu rồi cha?

Nam Tuấn ôm một đống sổ sách khệ nệ bước ra, toàn bộ là thu chi tháng này cho mấy chục mẫu ruộng, Nam Tuấn thả sổ sách trước mặt ông Kim để bàn chuyện, gần hết năm rồi nên thanh toán cho xong rồi trả tiền công cho nông dân ăn tết.

- Cha, cha coi nè, tháng này nhà mình lời thêm một khoản, bớt chi tiền để muốn người giữ rồi gặt lúa, tiền thuốc men cho lúa cũng đỡ một khoản, coi bộ Hanh nó làm việc được lắm luôn đó cha.

Ông Kim hài lòng gật đầu, Thái Hanh về mới nửa năm đã thông thạo chuyện làm ăn, giúp ông đỡ một phần công việc, ông Kim cũng nhẩm tính tới việc dưỡng già để lại ruộng đất công xưởng cho mấy đứa con trai coi sóc.

Nam Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt về chi phí, thu nhập, tính luôn cả chuyện làm ăn của năm sau, nói nhiều đến mức uống gần hết bình trà quý của ông Kim.

- Tổ cha bây, cha mới uống có một ly, con uống hết cả một bình của người ta.

- Thôi mà, con uống có tí xíu hà.

Nam Tuấn cười nịnh lấy lòng rồi nhanh chóng chạy lẹ, trước khi chạy còn nhón tay lấy một ít bánh trong dĩa rồi mới đi. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy hai người lạ mặt đứng trước cổng nhà, Nam Tuấn nhanh chân chạy đi mở cổng, vừa mở vừa thầm la mấy đứa gia đinh không coi kĩ cửa nẻo, để người ta đứng ở ngoài như thế này.

- Xin hỏi bác đây là tìm ai?

- Chào cậu, tôi là Phạm Bá, là lái buôn ở Cần Thơ, tôi có bắt tay làm ăn với ông Kim vài lần, nay có dịp ghé ngang nên muốn vào hỏi thăm.

Người đàn ông tuổi vượt tứ tuần thẳng lưng nghiêm chỉnh tạo nên cảm giác chính trực, Nam Tuấn lập tức mời vào nhà, lúc này anh mới nhìn đến cô gái đi phía sau ông Bá, độ chừng mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp ngây ngô, Nam Tuấn lịch sự nhường đường.

- Mời cô.

Thiếu nữ e thẹn mỉm cười, bước đi nhẹ như bông cùng tà áo thướt tha trong gió. Nam Tuấn sai thằng Lũ với chị Liễn xách đồ của khách vô rồi dựa vào cổng nhà nhìn trời nhìn đất, cậu hai nhà họ Kim ngán ngẩm nghĩ, đừng nói lại có thêm "kèo mần sui" nữa nha.

- Làng, anh ôm mấy cái đồ lằng nhằng này vô trước đi, số còn lại cứ để tôi.

Thái Hanh xắn cao tay áo sơ mi để lộ cánh tay rắn chắc khỏe khoắn, ôm một cái thúng lớn chứa đầy mấy món đồ mà bà hai mua được ở chợ, dáng người cao lớn nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của người trong nhà, ông Bá nâng ly trà lên uống một ngụm rồi gợi chuyện.

- Chà, anh Từ này, nhà anh công nhận đẻ khéo thật, cả ba cậu con trai đều sáng sủa đẹp trai hết ha. Cái cậu ngoài kia tôi không nhầm thì là cậu tư đúng không?

Ông Kim nương theo ánh nhìn của ông Bá, thấy Thái Hanh cặm cụi ôm đồ từ xe vào mới gật gù.

- Phải rồi, Kim Thái Hanh nhà tôi đó, nó học xa mới về nhà.

- Chẳng hay cậu tư bao tuổi rồi ông nhỉ?

Ông Kim liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong bụng không khỏi thở dài một hơi, lại sắp có vụ mai mối do hợp tuổi hợp mạng à.

- Nó hăm hai, tuổi hợi, ất hợi đó.

Không sai như ông Kim nghĩ, ông Bá bên này mỉm cười thân thiện, giọng nói như nâng cao hẳn một tông.

- Thế cậu Kim đây chắc cũng hợp với con gái tôi nhỉ, năm nay con bé vừa tròn mười tám.

Cô gái ngồi bên cạnh nghe cha mình nói thì biểu cảm trên mặt cứng lại rồi sau đó chuyển sang thẹn thùng, gò má trắng xinh dần ửng hồng như búp sen thuần khiết.

- Cái đó tôi không làm chủ được, con cái lớn rồi, tụi nó tự quyết định chuyện gia đạo của mình.

- Anh nói vậy không được, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà, sao lại có cái chuyện tự quyết được.

Ông Kim chán ghét đảo mắt, con tôi sinh tôi dạy, các người là ai lại ý kiến chuyện tôi dạy con. Đương lúc câu chuyện đi đến ngỏ cụt thì giọng nói khàn khàn lười biếng bất ngờ vang lên.

- Bác Bá hôm nay đến làm khách nhà con, vinh hạnh quá.

Doãn Kỳ cởi cái nón cối trên đầu ra, cái nón này y chôm được của ông Kim, hàng xịn từ Pháp đó.

- Ha ha, cậu ba cứ giỡn, tôi mới phải vinh hạnh vì được đến thăm hỏi nhà họ Kim chứ.

Doãn Kỳ nhìn sơ hai cha con nhà đó rồi tặc lưỡi, dẫn con gái theo là biết có điềm rồi.

Lúc này mặc kệ không khí căng thẳng ở nhà trước, Thái Hanh tung tăng ôm cây vải trắng mà mình mua được đem tặng cho Chính Quốc, bạn bè tặng quà nhau là chuyện thường mà ha. Thái Hanh ôm cây vải leo lên đống rơm đang chất dở rồi í ới gọi Chính Quốc.

- Quốc ơi, Quốc à.

- Dạ, con ra liền.

Chính Quốc chui từ xó bếp chuyên dùng để nấu cháo cho bò với trâu ra, mặt mày lấm lem lọ nghẹ, tay còn ôm con chó nhỏ đen thui đang giãy dụa.

- Ủa cậu Hanh, cậu kêu con có chi không cậu?

Thái Hanh toe toét cười, không để ý tới chuyện Chính Quốc kêu mình là cậu, giơ cây vải trong tay lên cho Chính Quốc nhìn.

- Nè, Hanh đi chợ thấy cái này đẹp nên mua cho Quốc đó.

Mí mắt Chính Quốc giật giật, người ăn kẻ ở quanh năm suốt tháng mặc đồ tối màu vì còn phải làm việc nặng nhọc, cậu tư nay lại tặng cho sấp vải trắng như bánh dày thì phải làm sao cho đặng.

Nhận cũng không xong, mà không nhận thì bị giận.

- Cái này... cậu tư, sao... sao tự nhiên cậu cho con vậy?

- Tại Hanh thấy nó hợp với Quốc, coi như quà tết ha.

Chính Quốc lại giật giật mí mắt, đàn ông con trai ai mặc màu trắng bao giờ,  miễn cưỡng kêu Thái Hanh chờ một chút rồi vội vàng chạy đi rửa sạch tay chân mặt mũi mới dám ôm món quà mà cậu tư Hanh tặng, còn cố gắng nặn ra một nụ cười xinh, cười đến tít mắt, tự nhiên Thái Hanh thấy mình hoa mắt chóng mặt ù tai, chắc là say nắng rồi.

- Cậu tư ơi, ông kêu cậu lên nhà có chuyện đó cậu ơi.

Anh Lẹ khệ nệ lôi chậu cây cảnh từ nhà trước xuống, cái chậu coi nhỏ mà nặng quá chừng à, Chính Quốc thấy vậy mới vội quay lưng chạy đi cất vải rồi quay lại giúp một tay, Thái Hanh nhìn cái dáng nhỏ nhắn lanh lẹ như con sóc đó rồi xoay lưng đi.

- Cha gọi con.

- Ừ, đây con qua đây ngồi, cha giới thiệu với con khách nhà mình hôm nay.

Thái Hanh vâng lời ngồi xuống, nhìn sơ cũng biết là có chuyện gì, anh hắng giọng rồi mở lời.

- Chào bác, con là Thái Hanh.

- A, chào cậu tư, tôi là Phạm Bá, lái buôn ở Cần Thơ, nghe tên cậu từ lâu mà giờ mới biết, coi bộ người ta nói về cậu không sai, cao ráo đẹp đẽ lại giỏi giang.

Anh cúi đầu cười khẽ, không thân thiện cũng chẳng xa cách.

- Bác quá khen rồi.

Phạm Bá kéo tay cô con gái của mình ra trước mặt Thái Hanh, nhẹ giọng nói.

- Cậu tư, đây là con gái của tôi, con nhỏ tên là Thu Ái, năm nay vừa tròn mười tám. Thu Ái, chào cậu tư đi con.

- Dạ em chào cậu tư.

Thu Ái dịu dàng mỉm cười, Thái Hanh cũng cười đáp lại rồi nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác, ông Bá thấy thái độ của anh liền biết cậu tư nhà này cũng không dễ nuốt, thức thời ngậm miệng lại rồi kiếm chuyện để nói với ông Kim.

Thái Hanh ngồi nhàm chán hết nhìn đông rồi nhìn tây nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc cẩn trọng, Doãn Kỳ đã sớm chuồn đi để lại em trai vật vã chiến đấu đơn thân độc mã.

- Anh Kim này, Kim gia rộng lớn khang trang như vậy nhìn thiệt là thích mắt, hay anh để cậu tư dẫn con gái tôi đi tham quan được không? Đây là lần đầu con nhỏ theo tôi ra ngoài, còn hơi bở ngỡ một chút.

Ông Kim khó xử, vốn chẳng muốn dây dưa nhưng ông Bá lại tỏ ra không hiểu ý, phải đành để Thái Hanh chịu khó một chút.

- Hanh dẫn Thu Ái đi đi con, xem như dẫn bạn xem nhà.

Anh đáp một tiếng "dạ" nhỏ xíu rồi đứng lên, Thu Ái cũng đứng lên theo rồi nhỏ giọng xin phép đi. Thái Hanh cho tay vào túi quần giữ khoảng cách ba thước với Thu Ái, không mặn không nhạt giới thiệu từng nơi trong nhà.

- Đây là phòng thờ, kia là sân phơi lúa, đằng đó là khu đất để trồng một ít thuốc với rau, ao cá cũng ở gần đó...

Thu Ái im lặng lắng nghe, lâu lâu đáp vài tiếng, bỗng nhiên chất giọng trong trẻo như sương mai vang lên phá vỡ trầm mặc giữa hai người.

-   Với tay anh bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột, anh giả đò ngó lơ.

Chính Quốc tay ôm bó lúa nhỏ, gió thổi làm rối mái tóc mềm, nụ cười duyên dáng cùng giọng hát ngọt như mía lùi vô tình làm hẫng nhịp trái tim của hai kẻ đứng đằng xa.

Thái Hanh ngẩn ngơ, thì ra cái nét duyên dáng của người con trai đó cho dù có mười cô gái đằm thắm như Thu Ái cũng không sánh được. Chẳng biết Quốc có thật sự đẹp đến nao lòng hay không, hay chỉ là nhất thời nhưng Thái Hanh thấy lòng mình nao nao.

Ở đây không có ngò để anh bứt, nhưng thương đứt ruột mà giả đò ngó lơ chắc là sự thật rồi.

/05022022/

Nếu mình có sai sót hoặc chưa làm tốt chỗ nào xin mọi người thẳng thắn góp ý, mình nhất định sẽ tiếp thu. Cảm ơn vì mọi người đã đọc.

Soát lỗi chính tả giúp mình với nhaaaaa.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro