Kẹo ngọt của Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái dịp cha con ông Bá "ghé thăm" thì cả ba anh em nhà họ Kim sợ hẳn mấy vị khách của ông Kim, đàn ông đàn bà gì cũng sợ. Thái Hanh là người mà ông Bá nhắm tới khiến anh phiền lòng không ít, cố gắng giữ kẽ hết mức nhưng ông Bá có vẻ không hài lòng, càng muốn ép uổng anh nhiều hơn.

Ông Kim nhìn thấy Thái Hanh khó chịu nhưng nhẫn nhịn mãi thì xót dạ, con cái nó không thích ông cũng không muốn áp đặt nó làm gì, mà ông Bá thấy thái độ Kim gia không muốn tiếp khách nữa thì lập tức tạm biệt, nói rằng lần sau sẽ mời ông Kim đến nhà làm khách.

- Lẹ đâu, đi ra đốt muối rãi đi. Tiễn vong.

Doãn Kỳ mặt mày nhăn nhó, lẹt xẹt đôi guốc gỗ đi lại trước cổng nhà, đúng là chủ nào tớ nấy, gia chủ không ưa khách thì gia đinh cũng không kém, mỗi lần đi lên đi xuống dọn dẹp nhà cửa thì út Mén với thằng Lũ liếc người ta muốn rớt con mắt. Thằng Lẹ nghe Doãn Kỳ sai bảo thì nhanh chóng hốt một nắm muối hột đem đốt rồi vung ra trước cổng nhà, miệng còn lẩm bẩm "tiễn vong, đi lẹ đi lẹ".

Thái Hanh vừa thấy chiếc xe của cha con ông Bá khuất bóng thì tung tăng vui vẻ ra ruộng coi người ta làm việc, ông Kim tính sau vụ lúa này thì trồng thêm cây ăn trái, cũng xây thêm chuồng trại để nuôi gia súc gia cầm. Thái Hanh ngồi trong cái chòi nhỏ gần ruộng vừa ghi chép vừa quan sát xung quanh, ngoài ruộng mát mẻ lại yên ắng nên làm anh buồn ngủ díu cả mắt, đang tính ngả lưng nằm nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng cười tiếng nói vang vọng từ đằng xa.

- Ví dầu ví dẩu ví dâu, dí qua dí lại dí trâu vô chuồng.

- Trâu chưa ăn mà mày đòi dí vô chuồng, về má mày đánh mày tét bàn toạ.

Chính Quốc bĩu môi, cúi xuống hốt ngay một đống sình chọi vào người thằng Lũ.

- Á à, mày dám chọi tao à, thằng chó con này.

Lũ cũng chẳng hiền lành mà lao tới chỗ Quốc để vật em xuống, hai đứa cười giỡn um xùm mặc kệ sáu con trâu đang đứng gặm trụi đám mạ mới lên cỡ một tấc tay.

- E hèm.

Bẹp.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, Nguyễn Văn Bình Lũ ngơ ngác và Kim Thái Hanh thì bật ngửa.

- Trời đất, cậu tư, trời ơi cậu có sao không cậu?

Thằng Lũ xanh mặt đỡ Thái Hanh té ngửa trên đất dậy, lúc nãy Chính Quốc tính cầm cục đất sét mà em moi được ở gần mép ruộng để chọi thằng Lũ, ai mà có dè thằng Lũ né nhanh quá nên cục đất bay thẳng vô ngực Thái Hanh làm anh giật mình ngã ra sau.

- Con xin lỗi Hanh, xin lỗi Hành...

Chính Quốc sợ quá nên rối hết cả lên, xốc nách Thái Hanh dậy lắc lư làm anh muốn rối loạn tiền đình.

- Mèn đét ơi, trâu nghé nhà ai mà thả như vầy đây hả? Tui là tui nói cho biết trước đây là ruộng nhà ông Kim Huấn Từ đó, ăn hết đám mạ non của nhà ổng thì coi chừng à.

Lão Giáp lèm bà lèm bèm xua mấy con trâu đi chỗ khác, lão được ông Kim thuê đã lâu, năm nào cũng gieo mạ gặt lúa cho ông Kim hết, nhà lão có cái ăn cái mặc cũng nhờ nhà họ Kim.

- Bác Giáp, trâu nhà hội đồng Kim đó, bác đừng có đuổi tụi nó, mất là tụi con bị đánh chết.

Thằng Lũ từ đầu tới chân lấm lem bùn đất chạy tới lôi con trâu bự nhất lại, mấy con trâu khác theo con trâu đầu đàn ra đứng một góc yên tĩnh nhai đám rơm rạ chất một bên đường.

Thái Hanh bị Chính Quốc sốc một hồi muốn trời đất quay cuồng mới đẩy Chính Quốc ra, nhìn bản thân cũng dơ không kém tụi nhỏ mới bực mình muốn rầy la mấy tiếng nhưng nhìn lên lại thấy Chính Quốc rưng rưng, môi dưới bĩu ra dài tới đất mới mủi lòng bỏ qua. Bỏ qua cho Chính Quốc không có nghĩa là bỏ qua cho Lũ.

- Á cậu ơi đau con, á con xin lỗi cậu mà cậu ơi.

Lũ bị anh xách tai lên la oai oái, Chính Quốc đứng một bên thấy người gặp nạn nhưng không dám ra tay cứu giúp chỉ im lặng niệm kinh Phật trong lòng mong cho thằng Lũ vượt qua đại nạn.

- Chăn trâu mà lo giỡn hớt như vậy lỡ trâu đi mất rồi sao, cha tôi mà biết rồi mấy người bị đòn thì sao hả?

Bực thì có bực nhưng không dám la rầy nhiều, Thái Hanh nhìn chỏm tóc dựng lên trên đầu của Chính Quốc thì mắc cười, đưa tay vuốt xuống rồi tiện tay nắm luôn bàn tay của em dẫn đi.

- Đi vô rửa tay chân lại rồi đi về.

Lũ ngơ ngác nhìn Chính Quốc bị Thái Hanh lôi đi về phía cái chòi nghỉ mát thì chống hông tự hỏi, ủa cậu, còn con thì sao? Sao không kéo con nữa?

Cả gương mặt của Chính Quốc đỏ hồng, nắm tay đã thấy kì, đằng này cậu tư còn đan mười ngón tay vô nhau, bộ chủ tớ nào cũng nắm tay vậy đó hả?

- Ông này, ngày mai ông thu xếp công chuyện rồi cả nhà mình ra mộ em ba  với con út nha ông, ra đó dọn dẹp cho hai người đó chuẩn bị ăn tết nữa chứ.

Bà hai ngồi ở bàn chải đầu, ông Kim gấp lại sổ sách bước tới cầm cây lược trên tay bà giúp bà chải tóc, nhìn mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã có vài sợi bạc, thở dài trong lòng, ông nói.

- Ừ, mình với tôi ra thăm hai người họ rồi dẫn luôn mấy đứa nhỏ theo để tụi nhớ không quên mặt má ba với em út của tụi nó.

Nhà hội đồng Kim có ba đứa con trai, chuyện đó ai cũng biết nhưng lại ít người biết được rằng ông Kim cũng có con gái, nhưng con gái ông xấu số, vừa ra đời đã không kịp để mẹ cha ôm thì con nhỏ đi theo ông bà, bà hai sinh xong còn yếu khi nghe tin mất con thì khóc ngất suốt mấy ngày, do đó Kim Thái Hanh mặc dù là con trai út nhưng không ai gọi anh là cậu út hết, người ngoài nghe người ta gọi anh là cậu tư thì gọi theo.

Nam Tuấn đứng ngoài cửa buồng của ông bà Kim nghe ông bà nói chuyện là buồn lòng, biết là người đã mất rồi thì nên dần quên đi nhưng anh thương má ba với bé út quá, năm nào cũng chỉ ra thăm được một hai lần vì công chuyện bận bịu đủ điều. Doãn Kỳ mặc một thân đồ tây lịch sự mới đi công chuyện về, thấy ông anh hai to xác đứng rũ cánh thì tò mò ghé lại gần.

- Anh hai, anh đứng đây mần chi đó?

- Tự nhiên anh buồn.

- Sao anh buồn? Mất tiền hả?

- .... Không phải lúc nào buồn cũng là mất tiền đâu em.

Nam Tuấn nói xong thì dựa vào người Doãn Kỳ, y chán ghét đẩy Nam Tuấn ra nhưng không nổi đành phải lê lết kéo theo cái thây to tướng xuống nhà dưới tìm đồ ăn, lòng y thầm mắng.

Mẹ bà, ông anh cũng như ông em, to thây lớn xác mà cứ thích đu lên người mình.

- Cậu tư ơi, cậu tư.

Thái Hanh vừa tắm xong đã thấy cái đầu tròn lấp ló bên bụi chuối, còn ngoắc tay ra vẻ thần bí nữa.

- Sao đó Quốc?

- Cậu qua đây Quốc cho cậu cái này.

Thái Hanh cầm đèn dầu vặn to hơn một chút rồi mới nhẹ nhàng bước tới chỗ Quốc, mắt em sáng lấp lánh làm Thái Hanh ngẩn ngơ sau đó tặc lưỡi, hèn chi mấy bữa nay trời không có sao.

- Quốc cho cậu cái này nè.

Chính Quốc xoè tay ra, mấy viên kẹo mạch nha nằm trong lá chuối được em nâng bằng cả hai tay như điều trân quý lắm, anh mỉm cười, cúi thấp xuống để nói chuyện với Chính Quốc.

- Quốc cho Hanh hả?

Em gật đầu rồi "dạ" thiệt nhỏ, thấy Thái Hanh nhìn chằm chằm mấy viên kẹo mới nói thêm.

- Kẹo là để xin lỗi cậu Hanh, tại hồi sáng con làm dơ áo cậu.

Thái Hanh bật cười, nụ cười hình hộp không kì chút nào, lại còn đẹp ơi là đẹp, Chính Quốc thấy anh cười cũng bất giác cười theo, Thái Hanh lấy một viên kẹo nhỏ bỏ vào miệng rồi lại nhỏ giọng nói với Chính Quốc.

- Cậu Hanh cảm ơn Quốc nha.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Ẳng.

Con chó nhỏ từ trong nhà củi chạy ra, giữa đừng té ngửa nên la ăng ẳng, cả hai người đang đứng đó đều giật mình, Chính Quốc bối rối nhìn Thái Hanh.

- Chắc hồi chiều mẹ nó đi chơi nên chưa cho nó uống sữa, để lát nữa con cho nó ăn.

Anh nhìn con chó đen thui tròn quay đang lăn lộn trên đất thì bật cười, bước tới ôm nó lên tấm tắc khen.

- Chà, Quốc chăm tụi nhỏ khéo tay quá ta. Tròn quay luôn. Nên thưởng cho Quốc ha?

Thái Hanh bước tới che mắt em lại, miệng nhỏ giọng dỗ Chính Quốc mau nhắm mắt lại, anh hé lòng bàn tay thấy Chính Quốc đã nhắm tịt mắt mới nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

Má của Chính Quốc mềm mại và ngọt ngào hơn cả viên kẹo mạch nha trong miệng của anh nữa.

- Kẹo của Quốc ngọt lắm.

Nói rồi anh xoay lưng đi ngay, Chính Quốc thơ thẩn đứng đó, thầm nghĩ chắc là cậu tư Hanh cho con chó con liếm má mình nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, hồi nãy em con nghe thấy tiếng cậu Hanh thở sát bên tai mà.

Không, nhất định là cậu Hanh để con chó liếm mặt em, cậu là cái đồ lớn rồi còn chơi dơ. Nhưng mà, Chính Quốc vẫn không muốn lau má của mình đi đâu.

/13022022/

Xem như là quà Valentine nhé, Valentine của Hanh Quốc và của các bạn nữa ♡
Nếu mình còn sai sót chỗ nào mong mọi người hãy góp ý cho mình nhé, thật lòng cảm ơn mọi người 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro