Nắng ngày gần xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân bị ông Phác bắt về nhà độ nửa tháng, cậu Mân ham chơi quá không chịu về nhà để cho ông bà Phác nhớ mong đến nỗi phải đi rước về. Từ bữa đó tới nay cũng gần một tháng trời, Trí Mân đều đặn một tuần hai lần đánh dây thép xuống khóc than với Thái Hanh, cậu Phác khóc lóc không chịu làm đốc tờ nữa, ăn học bao lâu để về quê mở phòng khám mà người ta hết chê bai cậu theo khoa học nhảm nhí thì cũng theo mê tín dị đoan, cúng kiến tới mức bệnh trở nặng mới chịu quay lại phòng khám. Phác Trí Mân cảm thấy phẫn nộ, Phác Trí Mân mệt mỏi, Phác Trí Mân muốn bỏ nghề.

Thái Hanh vừa tủm tỉm cười vừa viết thơ hồi âm cho Trí Mân, hổm rày cứ lo chuyện tiền nong cho mấy người làm công, gần cuối năm rồi nên phải tính toán trả tiền cho người ta ăn tết nên không có trả lời Trí Mân được. Thái Hanh an ủi cậu bạn vài câu rồi kể về công việc hằng ngày, anh còn úp mở chuyện mình có thương một người, để ý người ta mà không có dám nói, viết xong lá thơ cũng mỏi cổ đau tay, Thái Hanh vừa cất bút vừa cầm cái phong bì lên thì bị cái người đứng sát bên doạ suýt ngất.

- Trời ơi Quốc, sao tự nhiên Quốc đứng đây.

Thái Hanh hốt hoảng che đi lá thơ, Chính Quốc đứng cạnh anh tay cầm cái mẹt bánh ú toe toét cười.

- Dạ bà kêu Quốc đem qua cho cậu Hanh mấy cái bánh, bà với mẹ Quốc mới nấu xong á cậu, còn nóng cậu ăn đi nha.

- Ừ... Quốc để đó cho Hanh đi.

Chính Quốc đặt cái mẹt bánh lên bàn rồi xoay lưng đi, Thái Hanh đang ngồi bỗng bật dậy chạy theo.

- Quốc ơi, Quốc...hồi nãy Quốc có thấy gì không?

- Dạ thấy gì cậu?

Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, tự nhiên anh thấy Chính Quốc xinh trai quá xá, liếm môi theo thói quen, Thái Hanh thở ra một hơi.

- Không có gì, Quốc mần gì thì mần đi.

Nói xong không đợi em nói gì đã xoay lưng vào buồng, Chính Quốc mím môi tay vân vê vạt áo bà ba bạc màu, cũng phải thôi, người ta là con nhà giàu ăn học đầy đủ, hơn nữa lại là đàn ông nên có để ý cô nào cũng phải, tự nhủ vậy thôi chứ cả ngày hôm đó Chính Quốc buồn hiu.

Thái Hanh rối quá nên quên, Chính Quốc là con thầy đồ, chữ nghĩa em học cũng đủ để đọc được những gì anh viết trong thơ.

Bé Quyên ngồi rửa mấy cái ly nhỏ ở sau giếng, cái dáng nhỏ xíu lui cui dọn dẹp làm Thái Hanh thấy cưng quá chừng, anh ngồi xổm kế bên con bé, giúp nó tráng mấy cái ly qua thau nước lạnh rồi úp vô cái rổ tre. Bé Quyên nhe hàm răng sún cười tươi.

- Con cảm ơn cậu tư.

Anh cười lại với con bé, cứ cắm cúi giúp nó mãi Thái Hanh mới bắt chuyện hỏi han.

- Quyên nè, cậu hỏi Quyên cái này được không?

- Dạ sao cậu?

- Anh hai của Quyên ấy, năm nay mười sáu phải không? Chắc anh hai cũng có mấy cô đẹp đẹp thầm thương rồi đúng không?

Con bé ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

- Dạ hổng có, anh hai con sợ mấy chị lắm, chị Đẹt bán bánh bò ở đầu chợ thích anh hai con lắm, mà anh hai sợ chỉ như ma, anh hai nói anh hai không thích đàn bà con gái sổ sàng.

Thái Hanh gật gù, được, còn nhỏ nhưng biết giữ mình, bé Quyên nhìn cậu tư đăm chiêu, lâu lâu lại tự cười thì đâm ra sợ, nó tưởng đâu cậu lên đồng, hết hồn hết vía giành lại rổ ly trong tay cậu, ấp úng nói cậu trả cho Quyên để Quyên đem vô cất rồi chạy mất. Thái Hanh vẫn tự cười một mình, đến lúc bóng bé Quyên mất hút sau chỗ rẽ mới khó hiểu, ủa bé này ngộ, làm gì chạy như thấy ma vậy?

- Quốc ơi, qua đây chị nhờ xíu coi.

Con Mén xắn cao ống quần bà ba đen, chống nạnh đứng trên ụ đất ú ới kêu Chính Quốc, em đang còng lưng ra gánh nước cũng phải quăng cái đòn gánh qua một bên để chạy tới chỗ của nó.

- Làm sao vậy chị Mén, chị tính mần cái gì hả?

- Ừ, bà kêu làm miếng đậu hủ để sắp tới ăn chay, thùng đậu nành chị ngâm cả đêm rồi giờ đem vô xay ra thôi, Quốc phụ chị khiên vô đi.

Chính Quốc tự mình khiên thùng đậu lên, tay nổi cả gân xanh, em tự nghĩ mình là con trai thì nhận làm hết chứ sao để đàn bà con gái làm công chuyện nặng nhọc được. Đó là Chính Quốc nghĩ vậy chứ có người nào đó đâu có nghĩ vậy đâu.

- Sao không ai phụ Quốc vậy?

- Dạ, ơ....cậu Hanh.

Thái Hanh nhíu mày nhìn cái trán lấm lem mồ hôi của em, kìm lòng dữ lắm mới không lau mồ hôi cho em rồi thơm thơm hai bên má nóng hổi mấy cái. Chính Quốc thấy anh nhíu mày nhìn chằm chằm mình thì đâm ra sợ, con Mén ôm theo hai cái rổ tre đi phía sau cũng tò tò đi tới kế bên Chính Quốc.

- Dạ cậu tư.

- Ừ.

Tự nhiên con Mén thấy trời hôm nay lạnh quá, sao người nó cứ nhột nhột nổi da gà, dòm trước ngó sau mới thấy cái ánh mắt Thái Hanh nhìn mình sao cứ như thú săn mồi sắp ăn thịt con mồi vậy đó.

- Sao không phụ Quốc một tay đi, để Quốc một mình ôm sao nổi.

- Dạ... con, con có muốn phụ nhưng... nhưng mà...

- Thôi được rồi, Quốc để đó đi, rồi đi theo cậu biểu cái này.

Chính Quốc thấy con Mén sợ tới méo mặt mới lật đật bỏ cái thùng xuống, nhỏ giọng nói "Không sao đâu, chị đừng có sợ, cậu tư đâu có ý xấu đâu" mới chạy theo Thái Hanh đã đi được một đoạn phía trước, hôm nay ai làm cậu tư Hanh nhà họ Kim phật lòng vậy cà, nhìn mặt quạu quọ cau có quá chừng. Thái Hanh vừa đi vừa mím môi bực bội, nghĩ làm sao mà bắt Chính Quốc đi bưng cái thùng đậu to tổ chảng vậy không biết nữa, người ta là con nít mới lớn, lỡ nặng quá rồi chấn thương thì làm sao chữa.

Chính Quốc rón rén đi phía sau anh, mồ hôi tuôn ròng ròng nóng nực quá mới lấy tay quẹt quẹt vài cái, ai ngờ tay dơ nên mặt mũi lấm lem hết trơn. Thái Hanh định bụng dạy cho Chính Quốc một khóa từ chối người khác, chứ tốt bụng quá ai nhờ cũng giúp thì làm sao được.

- Nè... Quốc....

- Dạ cậu?

Thái Hanh nhìn mặt mũi Chính Quốc vừa tức vừa thương, em đang tuổi ăn tuổi lớn nên sức ăn khoẻ, mặt mũi tròn trịa lại trắng trẻo, hôm bữa lỡ thơm có một cái mà nhớ tới bây giờ. Nhìn muốn thủng mặt em luôn mới nắm tay lôi Chính Quốc tới cái lu nước mưa, lấy khăn tay nhúng nước vắt khô rồi lau mặt cho em, Chính Quốc ban đầu còn cố tránh nhưng lúc sau lại im lặng ngẩng mặt cho Thái Hanh lau, cậu Hạnh nhẹ tay lắm luôn, một tay nâng mặt, một tay lau nhẹ nhàng làm Chính Quốc thích lắm.

Thái Hanh nhìn người nào đó được lau mặt thích đến lim dim mắt, nghiến răng véo một cái vào má tròn xinh xinh làm Chính Quốc giật mình la oai oái, anh bật cười nhìn cái má trắng bắt đầu nổi một vệt đỏ tươi của Chính Quốc, sau mới nhẹ giọng nói.

- Mai mốt ai có nhờ cái gì thì phải biết đường mà từ chối nếu nó quá sức mình, còn nếu muốn giúp cũng phải tìm thêm người nghe chưa.

- Nhưng con làm được mà cậu, đâu có khó khăn chi đâu.

Thái Hanh"chậc" một cái rồi gõ vô đầu em.

- Hay cãi quá ha.

Chính Quốc bĩu môi cúi đầu vò vò vạt áo, cậu gõ đầu đau quá nhưng không dám xoa, sợ cậu la.

Hai người cứ giữ im lặng mãi đến khi Thái Hanh thấy nắng chiếu lên đỉnh đầu của Chính Quốc mới hắng giọng.

- Quốc mần cái gì thì mần đi, tôi đi vô trước, nhớ đó, đừng có mà ai nhờ cái gì cũng làm.

Nói rồi dúi vào tay em cái khăn tay lúc nãy, cúi đầu xuống để ngang tầm với Chính Quốc, Chính Quốc sống mười mấy năm trời chưa từng thấy ai đẹp như cậu tư, nhìn cậu đối diện mình đến há hốc miệng.

- Quốc giặt giùm tôi nha, tôi thích cái khăn này lắm.

Chính Quốc vô thức gật đầu, Thái Hanh thấy em dễ thương quá nên thổi nhẹ vào mắt em, Chính Quốc nhắm mắt lại, ráng hồng lan hết hai má xinh. Anh nhìn ngó một hồi mới hài lòng quay lưng đi.

Thái Hanh đi khuất bóng Chính Quốc mới từ từ đưa khăn tay đã bị vò nhăn lên che mặt, trời ơi mắc cỡ quá!

- Bộ bên phải.

- Không, bên trái.

- Anh đúng là không có mắt thẩm mỹ, nhìn đi kìa, bông tai của má màu đỏ thì má phải mặt bộ bên phải.

- Em mới không có thẩm mỹ, cái giỏ của má màu huyết mà, phải mặc với bộ bên trái chứ.

Bà hai đau đầu nhìn hai thằng con trai Nam Tuấn và Doãn Kỳ cãi nhau ỏm tỏi vì hai bộ áo dài của bà, chuyện là ở làng bên có cái đám cưới của con gái ông đốc tờ, ông bà Kim được mời sang dự đám, ông Kim thì ăn mặc đơn giản như mọi khi đi công chuyện là được nhưng bà hai lại mất thời gian chọn lựa nhiều hơn. Doãn Kỳ liếc mắt nhìn Nam Tuấn đang nghiêm túc nghiên cứu chất liệu của cái áo dài màu tím thẫm kia mà nhức mắt, thiếu điều lao lại cắn người ta. Nam Tuấn biết thừa đứa em của mình đang nghĩ gì, vươn tay bóp mỏ Doãn Kỳ lại, hài anh em bắt đầu ì xèo inh ỏi với nhau, bà hai chịu hết nổi xua hai người ra ngoài như đuổi tà.

- Thôi thôi hai ông thần đi ra ngoài cho má, để má tự lựa.

- Tại anh đó, đang được ăn bánh ngon lành.

- Tại em thì có, đang được uống trà sen thơm nức chứ bộ.

Nam Tuấn ỷ mình to con hơn nên kẹp cổ Doãn Kỳ lôi xềnh xệch đi, giữa đường gặp thêm Thái Hanh nên kẹp luôn cổ anh lôi luôn xuống bếp tìm đồ ăn.

Nhà họ Kim có ba đứa con trai, trông bảnh tỏn chững chạc nhưng thiệt ra chưa đứa nào trưởng thành hết, vẫn thích bắn bi rồi đi xuống bếp ăn vụng đồ ăn.

Không biết hôm đó đám cưới vui như thế nào, chỉ biết lúc ông bà Kim quay về lại có dắt theo một người con gái, mà cô gái đó lại là Thu Ái, con gái của lái buôn Phạm Bá mới đến đây lần trước.

Ba anh em chán nản liếc mắt, nhà này vốn dương thịnh âm suy nên giờ có thêm đàn bà con gái tự như thấy âm khí đầy nhà.

Người ăn kẻ ở cũng không ý kiến hay dòm ngó chuyện của chủ, chỉ lẳng lặng làm việc của mình.

Riêng Chính Quốc im lặng nép ở góc nhà, nhìn Thu Ái mỉm cười e thẹn với Thái Hanh mà tự nhiên não lòng, ừ, cái người mà cậu nhớ thương chắc là cổ rồi. Tự nhiên em thấy không phải lúc nào được ăn no mặc ấm cũng vui vẻ hạnh phúc hết, giống như bây giờ nè, tự nhiên lòng em nó đau đau.

/20032022/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro