1.Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon

Một dáng vẻ trắng trẻo mặc trên người một chiếc áo thun trắng đơn giản với họa tiết chữ, kết hợp quần Jean rách gối và một cái kính râm đen đang từ từ kéo vali rời khỏi đây.

"Giờ mình phải đi đâu đầu tiên nhỉ? À đúng rồi"

Sau đó người này bắt một chiếc taxi chọn địa chỉ là một bệnh viện ở trung tâm thành phố.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi bác sĩ Kim ở đâu ạ?" Cậu đến một quầy tiếp tân hạ kính xuống hỏi một cô y tá xinh đẹp ở đó.

"Ý cậu là giáo sư Kim?"

"A Vâng!"

"Mời cậu lên tầng ba ở phía cuối dãy lầu"

"Cảm ơn"

Trong một căn phòng lớn, phủ đầy màu trắng, bày trí khá đơn giản chỉ là một cái bàn làm việc một tủ hồ sơ bệnh án và một chiếc giường đơn.

Bước vào trong phòng cậu cứ nghĩ rằng sẽ gặp ngay người mình mong muốn nhưng đáng tiếc ở đây không có ai.

"Ai?" Một giọng nói trầm thấp từ phía sau cậu truyền lên.

Khi quay đầu lại nhìn, cậu đã không ngăn nổi giọt nước mắt vui mừng nhào đến ôm chằm lấy cổ người này, cổ họng nấc nhẹ một tiếng kêu.

"Ch...Chú...chú Taehyung" Vui mừng khi người trước mặt là người mà cậu nhớ nhung suốt 6 năm qua.

"Jungkook?" Taehyung ngạc nhiên gỡ người đang ôm lấy cổ mình ra rồi cũng vui mừng ôm cậu trai nhỏ trở vào lòng.

Được một lúc anh buông Jungkook ra rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Con về khi nào? Sao không báo cho mọi người biết"

"Con muốn tạo bất ngờ cho chú"

"Hành lý của con trong 6 năm chỉ vỏn vẹn cái vali này?" Taehyung hướng mắt đến chiếc vali nhỏ được đặt ngay cửa phòng.

"Con chuyển về nhà trước rồi"

"Chú ơi mình đi ăn đi, con đói~"

"Được" Nhẹ nhàng phát ra âm thanh rồi anh cởi chiếc áo blouse trắng ra.

Cả hai cùng xuống canteen bệnh viện ngồi ăn, được một lúc. Cậu lên tiếng.

"Chú...ơi"

"Nói đi" Anh hóp nhẹ một ngụm nước.

"Con...sẽ kết hôn"

"Là ai?" Từng chữ nhẹ nhàng điềm tĩnh của anh phát ra mà không hề biết đến cảm xúc của cậu lúc này.

"Cậu ấy.. là người Hàn, học cùng khóa với con ở Anh"

"Hiểu rồi, vậy con muốn quà cưới là gì nào?" Anh cười nhẹ như đang chúc phúc.

"Không cần đâu chú" Jungkook nở một nụ cười mỉm, một nụ cười đau đớn.

"Anh chị đã biết chưa?"

"Ba mẹ con chưa biết"

"Định bao giờ ra mắt?"

"Dạ chắc.... không xa"

"Đến giờ chú làm việc rồi, vậy con về trước đi" Anh đứng dậy bước đi thì đột nhiên có cảm giác vướng gì đó, thì ra là cậu nắm vạt áo anh lại.

"Con muốn... cùng về với chú.."

"Vậy thì con phải ngồi trong phòng đợi"

"Dạ vâng"

Taehyung ngồi vào bàn làm việc ngay, bảo cậu lên giường nằm nghỉ ngơi.

Jungkook bước lên giường không nghe lời, ngồi xếp bằng chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào anh.

Đàn ông quyến rũ nhất là khi họ làm việc, nhìn chú nghiêm túc mà mình sắp thở không nổi.

Ngồi ở bàn làm việc, Taehyung khẽ nhíu mày vì cảm nhận được một ánh mắt cứ dán chặt lên người mình, Hắng giọng nhẹ rồi anh lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ trong đầu cậu.

"Con mau ngủ đi, chú còn làm việc nữa"

"Con đã làm gì chú đâu, con cũng không phát ra tiếng động mà"

"Nhưng...con cứ nhìn như vậy, bảo chú làm việc kiểu nào đây"

Nói đến đây anh cũng thấy ngại còn cậu đã xấu hổ đến chết mất, vội vàng nằm xuống trùm chăn che cả mặt.

Lúc này cảm thấy không còn xấu hổ, cậu mới bình tĩnh nhớ lại chỗ mình đang nằm, chẳng phải đây cũng là chỗ mà chú cũng thường nghỉ ngơi sao?

Sau đó không nghĩ nhiều nghiêng người qua tham lam hít lấy mùi hương còn vương trên gối.

Thơm quá! Giống như mùi tử đinh hương

Sau đó...không có sau đó nữa, cậu vì quá mệt mà ngủ thiếp đi nhưng lát sau do ngộp nên bất giác cậu bung chăn ra khỏi người.

Kim Taehyung vừa nãy đã ra khỏi phòng vừa mới quay lại đã bắt gặp cảnh tượng này.

Bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt mớ tóc đem ra phía sau tai nhẹ nhàng thủ thỉ nhỏ vào đó.

"Bộ con nghĩ chú thật lòng muốn con kết hôn?"

Chỉ sau 6 năm mà con thay đổi thế này rồi sao? Chú đã nhớ con nhiều lắm, thật vui vì có thể gặp con mỗi ngày nhưng...cũng thật đáng tiếc...có lẽ con đã có hạnh phúc cho riêng mình.

Không nói gì nữa Taehyung cười nhẹ nhàng vuốt vuốt cái má hồng hồng đó rồi kéo chăn lên cho cậu.

Đến xế chiều cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy anh một tay chống lên mặt một tay cầm hồ sơ, mắt thì nhìn xuống cuối phần hồ sơ cậu nghĩ rằng chú vẫn còn đang làm việc.

"Chú ơi, mình về thôi."

Không nghe trả lời cậu bước xuống giường nhẹ nhàng tiến lại, thì ra là anh ngủ quên nhưng lại ngủ với tư thế này được sao.

Cậu không kêu anh nữa cũng không muốn đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế đến bên cạnh chống tay quan sát anh.

Ở góc độ này, ngắm nhìn anh từ những cọng tóc, đến hai hàng chân mày đen nam tính, đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi trải dài đến đôi môi quyến rũ.

Cậu bất giác run nhẹ, vẻ đẹp này đã làm con người cậu chết mê suốt thời gian qua rồi thầm trách số phận mình.

Tại sao? Tại sao anh là là chú em? Tại sao phải gọi anh bằng chú? Tại sao giữa chúng ta lại có một khoảng cách nhất định này?

Cứ ngắm nhìn người trước mặt và cười khổ được một lúc thì cậu trai 22 tuổi như có gì đó thúc đẩy quay về hiện thực cậu đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ, tháo kính Taehyung xuống, gỡ tay anh ra và đặt anh nằm xuống bàn, rồi lấy chăn đắp lên. Sau đó rời đi cùng với cái vali chỉ để lại một tấm giấy note.

"Con về trước đây, thấy chú ngủ ngon quá nên con không muốn gọi. Lát nữa chú nhớ về nhà con dùng cơm với mọi người nhé!"

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro