2.Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Jeon gia người mở cửa cho Jungkook không phải người làm mà là mẹ cậu, khi nhìn thấy người trong camera bà đã lập tức chạy ra ngay.

"Jungkook con của mẹ..." Bà Minyoung có chút rung động.

"Con nhớ mẹ lắm" Jungkook siết chặt bà hơn khóe mắt cũng cay cay.

"Con còn dám nói nhớ mẹ, nói nhớ mẹ mà sáng sớm hành lí con về tới nhà còn con thì chẳng thấy đâu" Minyoung buông tay ra lên tiếng trách móc.

"Con chỉ đi dạo chơi một chút để xem ở đây có gì thay đổi không mà mẹ"

"Ý con là đi dạo chơi trong bệnh viện của Taehyung?" Một chất giọng nam tính và mạnh mẽ vang lên ở bên trong phòng khách. Ông tất nhiên không thấy con mình đâu thì cũng phải tìm hiểu.

"Ba" Cậu nắm tay mẹ đi vào cười khổ với con người quyền lực đang cầm trên tay tờ báo.

"Tất nhiên rồi! Nó nhớ chú của nó hơn bà già này mà" Một phụ nữ lớn tuổi bước ra từ căn phòng cạnh phòng khách, trên mặt đầy những đường nhăn nhưng vẫn còn ẩn sâu một vẻ đẹp hiền từ.

"Bà~ Con đương nhiên là nhớ bà và thương bà nhất rồi" Jungkook đi lại ôm nhẹ và gục đầu vào hõm cổ bà Jeon. Lúc này hai bà cháu cùng đi đến ghế để ngồi.

"Nhưng con nói là ngày mai mới bay, sao lại về sớm hơn dự định?" Jung Minyoung cười nhạt rồi hỏi.

"Con muốn cho mọi người bất ngờ mà" Jungkook cười tươi lộ hai chiếc răng đáng yêu.

Sau đó cả gia đình trò chuyện được một lát thì cũng đã đến giờ ăn tối

"Con đi tắm đi, rồi xuống dùng cơm tối" Jeon Junghyuk lên tiếng.

"Vâng, mà ba không cần gọi đâu ạ, con đã nói với chú ấy về dùng bữa rồi" Cậu vừa đứng lên thì thấy ba mình lấy điện thoại ra vừa định bấm vào hàng chữ Taehyung thì cậu lên tiếng.

Sau đó Jungkook bước lên phòng mình, ông Jeon cũng cất điện thoại và không nói gì quay trở lại với tờ báo, còn mẹ cậu và bà thì tiếp tục tán gẫu.

Bước lên căn phòng này, ở đây nó có rất nhiều kỉ niệm đang gợi về. Hằng ngày nó vẫn được dọn dẹp sạch sẽ khi biết cậu sắp về ông cũng cho người chuẩn bị vài thứ trong phòng. Cậu bước đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở cửa ra và nhìn lên thứ được treo trên đấy khóe môi bất giác cong lên. Sau đó cậu không nghĩ gì nữa chỉ sắp xếp lại đồ đạc và đi vào phòng tắm.

Lúc này cũng đã sáu giờ hơn, có một người trong căn phòng trắng lờ mờ mở mắt cảm thấy cơ thể mình ấm áp bất giác đưa tay lên chạm vào chăn rồi nhìn lại một tờ giấy vàng được đặt dưới tay phải của mình. Anh cười nhẹ rồi bước chân ra khỏi phòng đã thấy một bóng dáng ngay cửa.

"Giáo sư, sao anh về trễ vậy?" Giọng của một cô gái tóc đen dài ngang lưng có phần xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn đeo một cặp kính gọng vàng kết hợp với đôi môi mỏng đỏ hồng tất cả tạo nên một gương mặt có vẻ đẹp thuần khiết.

"Tôi ngủ quên, nhưng tại sao cô vẫn còn ở đây" Taehyung hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời.

"Em có tập tài liệu này cần anh xem qua" Cô nàng bác sĩ này có vẻ hơi mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.

"Sao cô không vào để lên bàn?"

"Em có gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe trả lời"

"Thế là cô đứng đây đợi?" Taehyung thở ra với cô gái này, đâu phải mới làm việc chung mà còn phải e dè.

"Em cũng mới vừa ra thôi"

"Vậy cô đưa tài liệu đây rồi về đi, mai tôi sẽ xem"

"Vâng, nhưng anh chưa ăn gì đúng không?"

"Em biết gần đây có một chỗ rất ngon" Không đợi trả lời, cô nhanh nhẹn nói tiếp

"Tôi có hẹn rồi, tạm biệt, nhớ về cẩn thận" Taehyung giơ tay lên chào rồi cùng sắp tài liệu bỏ đi.

Cô đứng ở đó với vẻ hơi tức giận vì đã bị anh từ chối lời mời nhiều lần.
_______

"Chào cậu Kim" Quản gia Kang bước ra mở cửa cũng là lúc sáu giờ ba mươi.

Anh chỉ cười nhẹ và cuối đầu rồi bước vào trong.

"Chào mẹ, anh chị"

"Con về rồi à, nào vào đây" Bà nội vui vẻ từ sofa đi đến choàng lấy bắp tay Taehyung cùng anh đi vào bếp.

"Hai đứa cũng đi đi" Bà không quên kêu hai người còn lại.

Mọi người vừa vào đến nhà bếp thì tất cả đã được chuẩn bị tươm tất, khi những người lớn vừa an tọa thì lúc này Jungkook cũng bước xuống với áo thun đen cùng quần đùi.

"Ngồi đi Jungkook" Bà Minyoung kéo ghế bên người để cậu ngồi, phía đối diện là Kim Taehyung.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống nở nụ cười mãn nguyện với người trước mặt, sau đó mọi người cùng trò chuyện về chuyện học và những thay đổi của cậu, rồi quay sang hỏi về tình hình bệnh viện của Taehyung, khi gần dùng bữa xong thì Jeon Junghyuk lên tiếng.

"Taehyung bây giờ cũng tối rồi nên em ngủ lại Jeon gia một bữa đi"

"Vâng, cũng được"

Lúc này cũng đã tối nên ai về phòng nấy, Jungkook vào phòng một lát nhưng cứ thấy khó chịu nên mới ra ngoài đi lên sân thượng.

Bầu trời đêm ngắm theo góc độ này rất đẹp, vừa bước đến chân cửa cậu chợt thốt lên.

Một khung cảnh đầy sao sáng chói được đính đầy trên bầu trời đêm trước mặt khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Bầu trời không đen, trời vẫn xanh len lỏi một chút tim tím và nhưng gợn mây trăng trắng lúc ẩn lúc hiện, đôi lúc cũng có những ngôi sao chạy ngang như một điểm nhấn của bức tranh.

Jungkook đi dạo khu vườn ở đây một lát rồi cũng dừng chân tại chiếc xích đu trắng. Cả người đang đung đưa theo gió, khóe mắt vì gió mà cũng ran rát đang đọng nước. Chợt nhớ lại những điều gì đó mà cũng có thể là buồn, cũng có thể là vui.

____
Nhớ về những lời ba đã kể cho cậu thì vào năm đó, ba mẹ Taehyung quen biết nhau và chơi thân với ba mẹ Jeon Junghyuk. Vào năm Taehyung vừa hai tuổi thì họ có một hợp đồng làm ăn, có thể nói là đã thân càng thêm thân.

Họ cùng nhau gắn bó cho đến khi anh lên bốn, cái tuổi chưa biết chi là sự đời chưa bao giờ nếm trải đau thương. Lúc đó ông bà Kim trong chuyến đi nước ngoài xem xét hàng hóa, ngày trở về cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ tư của Taehyung.

Ở nhà họ Kim, một cậu bé đẹp như tượng tạc đang vui vẻ chạy giỡn trong nhà và chờ đợi ba mẹ cùng với những người hầu. Quản gia sau khi nhận được cuộc gọi tay run run rơi cả chiếc điện thoại bàn, ông quỳ xuống bên cạnh vừa lo sợ vừa nhìn lại cậu bé trước mặt. Run rẩy thốt ra từng chữ:

"Taehyung ngoan, taehyung ở nhà. Bác phải đi...đón ba mẹ" Bác quản gia đứng dậy.

"Cho tae đi với, tae cũng muốn đón ba mẹ" Taehyung giơ hai tay lên như muốn được bế đi.

"Taehyung phải ngoan...mới được gặp ba mẹ"

Ngay sau đó quản gia không dám quay đầu nhìn con người bé nhỏ kia nhanh chóng lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro