3.Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút trước, khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc thì trên con đường lớn từ sân bay về đây xảy ra một chấn động lớn, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lại còn mất thắng tông trực diện vào chiếc taxi ở đường bên kia tạo ra một mớ hỗn độn giữa máu và đống sắt vụn đổ nát ngay lòng đường.

Tài xế xe tải mất mạng tại chỗ, tài xế taxi và một người đàn ông nguy kịch, tình trạng của người phụ nữ cũng chẳng thua kém gì họ đều được chuyển ngay vào bệnh viện gần nhất. Các y tá xem giấy tờ tùy thân và điện thoại di động thì thấy được số điện thoại của Kim gia nên điện về.

Ông quản gia vừa đến đây thì được biết tin người tài xế taxi và người đàn ông trong chiếc xe vì chấn thương quá nghiêm trọng nên đã không qua khỏi, quản gia Ha như chết lặng, một dòng rồi hai dòng nước mắt lạnh băng cứ thế mà lăn dài trên đôi má thô sơ của ông.

Ngay sau đó ông bà Jeon và Jeon Junghyuk cũng nhận được tin tức mà đến đây. Lúc này ông Ha như có một tia hy vọng chạy ngang rằng bà Kim vẫn đang cấp cứu, tất cả cùng ngồi trước phòng mà bà Kim đang cố gắng đối mặt với tử thần.

Một giờ trôi qua rồi hai giờ tiếp tục trôi, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, nhưng có lẽ đèn phòng đã tắt quá sớm chăng? Bởi vì bác sĩ đã nói một câu tưởng chừng chỉ nghe được trong phim truyền hình nay lại được nghe thấy khiến những tia hy vọng của những con người ở đây hoàn toàn vị dập tắt.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người hãy vào nói những lời cuối cùng với bệnh nhân. Tôi thành thật xin lỗi!"

Bà Jeon quỳ thụp xuống khóc nức nở, chồng bà nhanh chóng thức tỉnh sự đau buồn của bà lại mà nói một điều quan trọng hơn lúc này.

"Em đừng khóc nữa, hãy vào đó gặp cô ấy lần cuối đi"

"Đi...đi nhanh...thôi" Bà Jeon được Jeon Junghyuk đỡ dậy và tất cả cùng bước vào căn phòng lạnh lẽo này.

"J..ung..mi" Giọng nói yếu ớt của con người đang đeo máy thở giơ tay hướng về phía bà Jeon.

"Mình ở ngay đây, Min à cậu sẽ không sao đâu cậu phải cố lên, hức hức..." Bà Jeon quỳ xuống bên cạnh và nắm cái tay yếu ớt áp vào má mình.

"Mình...có mua một bồ đồ chơi bác sĩ...cho thằng bé hãy giúp mình đưa cho nó...." Khuôn mặt xinh đẹp của bà Kim đã bị hủy hoại khi ma sát dưới đường.

"Được...hức... được.. bọn mình cũng đã mua quà cho thằng bé"

"Còn nữa....." Bà Kim chuẩn bị nói gì thì cơn đau bỗng nhói lên khiến bà phải kêu đau một tiếng.

"Cậu không cần nhắc, mình sẽ nuôi dưỡng thằng bé, mình nhất đinh sẽ xem nó là con của mình Jeon Junghyuk cũng sẽ là một người anh trai tốt, mình chắc chắn Taehyung sẽ không trở thành cô nhi"

"Mình...cảm ơn cậu... Jungmi ah"

"Bác Ha...thời gian qua...vất vả cho bác rồi"

"Không thưa bà chủ" Bác quản gia không cầm được những giọt nước mắt đay đến xé lòng cứ thế mà tuôn ra.

"Cảm ơn bác....đã không....đưa thằng bé...đến đây" Từng lời nói ngắt quãng lí nhí khiến cho người nghe đau lòng như vậy.

"Jung...hyuk con phải lo...cho Taehyung" Sau đó hướng tay của bà nhanh chóng chuyển về phía Jeon Junghyuk.

"Vâng thưa bác Kim" Anh gật đầu cúi người nước mắt cũng rơi xuống.

"Anh Jeon, tôi xin giao lại Taehyung và công ty. Vất vả cho anh r....." Bàn tay yếu ớt của bà hoàn toàn sụp xuống.

Lúc này đây, tiếng gào thét đau khổ của bà Jeon gần như lan tỏa khắp căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ này.

Một tiếng sau sau khi đã ổn định, không hẳn là ổn định bởi vì căn bản là không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Ông Jeon giọng trầm trầm lên tiếng.

"Cũng đã trễ rồi, mau về đón sinh nhật cùng thằng bé và hãy xem như không có xảy ra chuyện gì, hãy cố vui vẻ và để thằng bé hạnh phúc đến hết ngày hôm nay"

Sau đó Ông Ha lái xe đưa cả ba về, cả hành lí của hai người kia cũng được mang về.

"Bác Ha...ba mẹ Taehyung đâu?"

"Taehyung ngoan ba mẹ Taehyung đã đi một nơi rất xa nhưng không tiện mang Taehyung theo, bây giờ hai bác và anh Junghyuk sẽ đón sinh nhật với Taehyung" Ông Ha chưa kịp nói gì thì ông Jeon đã nhanh nhẹn giải vây.

"Sao mắt của bác Jungmi lại đỏ quá vậy?" Cậu hỏi ngây thơ của anh đã khiến bà Jeon điếng người rồi cố kìm nén nước mắt không rơi ra.

"Tại vì bác chỉ không được khỏe một chút" Giọng của bà khàn đặc đến mức khó nghe.

Họ không nói gì nữa cùng Taehyung vào mở tiệc cắt bánh, Taehyung rất buồn và mệt mỏi chờ đợi nhưng may mắn là có người cùng đón sinh nhật. Tại không khí này bốn con người đang cố gượng những nụ cười khó coi khiến cho cậu vui lòng.

Sáng hôm sau Taehyung được mặt trên người một bộ âu phục màu đen, lúc này thi thể đã được đưa về đây. Ông bà Jeon thì vất vả tiếp khách cùng chia buồn. Quản gia Ha vất vả chẳng kém gì, về phần Junghyuk anh cũng mặc một bộ âu phục màu đen và đang cố gắng giữ chân Taehyung không ra khỏi phòng hoặc không được ra phía trước vì khi đó Taehyung sẽ phải thấy hai tấm di ảnh.

Hôm nay là một ngày cuối năm, là ngày đáng lẽ trẻ con nào cũng phải được vui đùa và chuẩn bị cho năm mới chứ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Junghyuk đã cố gắng đưa Taehyung lên sân thượng chơi để giữ chân Taehyung lại. Nhưng khi chơi trò trốn tìm với Junghyuk, Taehyung đang trốn thì muốn đi vệ sinh xuống đến tầng một thì nghe thấy tiếng ồn ào, với tính hiếu kì Taehyung đã đi xuống phòng khách và chứng kiến sự thật đau lòng.

Taehyung bốn tuổi thì sao chứ? Từ hai di ảnh, cả một căn nhà trải đầy các vòng hoa trắng với cả hai cái hàng được đặt song song nhau như thế. Thử hỏi làm sao anh không nhìn nhận ra sự việc.

Junghyuk vừa mở mắt không thấy Taehyung đâu liền tìm kiếm khi thấy được cảnh Taehyung chứng kiến mọi việc Junghyuk không khỏi lo sợ rồi chạy tới bế Taehyung....
___
Nhớ đến đây Jungkook không tự chủ được mà nước mắt rơi ra khi nào không hay.

Jungkook còn nhớ lại năm đó khi cậu được tám tuổi, biết được vài điều và thắc mắc rất nhiều thứ về sự đời.

Mình còn nhớ tối hôm đó khi mình chuẩn bị đi ngủ, mình đột nhiên nghĩ về tên của chú và ba mình rồi chầm chậm bước ra ngoài tìm đến thư phòng của ba và bước vào đó.

"Kookie!? Sao con vẫn chưa ngủ?"

"Ba ơi, con thắc mắc một điều"

"Kookie nói đi rồi ba sẽ giải thích"

"Thế tại sao ba họ Jeon còn chú Taehyung lại là họ Kim thế ạ?"

"Con còn nhỏ, con chưa hiểu được đâu"

"Nhưng ba vừa nói là sẽ giải thích cho Kookie mà"

"Được rồi.....Jungkook ngồi xuống đây" Ba thở dài và kéo mình lại ngồi gần sau đó ba đã kể hết sự việc, từ việc hai gia đình quen nhau, rồi kể việc ba mình chứng kiến cái chết đau lòng của bà Kim sau đó ba còn kể thời gian bên chú Taehyung và đến khi mình ra đời.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro