15.Hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú phải đi dự hội nghị, khi về sẽ đưa con đi chơi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."

Taehyung chỉnh áo sơ mi và cầm lên chiếc cặp táp màu đen đựng tài liệu bước ra cửa mang giày vẫn không quên nhắc nhở cái người vẫn còn ngủ nướng.

"Vâng! Chú nhớ về sớm" Jungkook nói với giọng buồn ngủ và lờ mờ mở mắt thấy thứ gì đó vừa rơi ra khỏi ngăn ngoài chiếc cặp của Taehyung.

Cậu chậm rãi ngồi dậy bước tới quan sát, thoáng chút tia bất ngờ khiến cậu tỉnh ngủ rồi nhặt vật đó lên.

"Đây chẳng phải là món quà đầu tiên mình tự tay làm tặng chú sao?" Jungkook đã nhặt một chiếc túi vải nhung màu đen đã khá cũ bên trong còn đựng một thứ khác.....

Vào năm anh thi đại học, bỏ ra rất nhiều cố gắng và không ngừng nổ lực để vào được trường Y danh tiếng. Lúc này Jungkook cũng được tám tuổi, cậu đã cố gắng tìm cách để khiến anh bớt căng thẳng và đã hỏi thử chị giúp việc thì được chỉ bảo tặng quà hộ mệnh để được may mắn.

Jungkook đã nghe theo và mày mò nhưng thấy không biết mua như nào và đã nghĩ ra cách tự làm vòng hộ mệnh tặng anh.

Cậu thắt vào rồi bị lỗi lại gỡ ra thắt đi lại nhiều lần cuối cùng cũng hoàn thành.

Tối đó đã khuya, Jungkook vừa thắt xong liền lén mang qua phòng anh, vẫn còn nhiều ngày mới đến kì thi nhưng 2 giờ sáng phòng anh vẫn sáng đèn.

Thế nên không lén lúc nữa, Jungkook mạnh dạn gõ cửa rồi bước vào, đưa tay ra sau lưng giấu chiếc túi vải nhung màu đen.

"Sao còn chưa ngủ, đã tối lắm rồi" Taehyung xoay người từ bàn học hướng qua lo lắng nhìn dáng vẻ uể oải của cậu.

"Chú cũng vậy mà, đến giờ vẫn chưa chịu ngủ... con có thứ này tặng chú" Sau đó Jungkook giơ ra món đồ mình cầm sau lưng nảy giờ.

"Đây là gì vậy?"

"Chú mở ra đi rồi biết"

Mở túi lấy ra đập vào mắt anh chính là một chiếc vòng đeo tay tết dây màu đỏ điểm nhấn chính là trên chiếc vòng còn gắn đá pha lê điêu khắc hình cỏ bốn lá mà Jungkook đã xin ba đặt mua cho cậu. Ngoài ra còn có một tờ giấy note phía dưới....

"Ta đa, chú có bất ngờ không? Đây chính là bùa hộ mệnh Jeon Jungkook, có nó rồi chú sẽ không cực khổ nữa mà vẫn đậu đại học, có lợi hại không? À mà đây là Jungkook con tự làm đó"

Vì nghĩ anh đã ngủ nên cậu ghi một mảnh giấy để sáng hôm sau anh có thể đọc.

Taehyung cười tươi đầy hạnh phúc và sự ấm áp dâng trong lòng. Anh phì cười với sự ngây thơ của cậu, không biết là ai đã truyền cho Jungkook bé nhỏ này sự mê tín như vậy chứ.

"Con còn nhỏ mà đã mê tín rồi kìa, bùa hộ mệnh chỉ giúp con người ta cảm thấy yên tâm thôi chứ không học thì không thể đậu đại học đâu!" Taehyung cười thích thú xoa đầu Jungkook.

Jungkook không nói chỉ đứng bĩu môi dè bỉu anh, người ta có lòng vậy mà.

"Chú cảm ơn Jungkook nhé! Trễ rồi mau về ngủ đi chú cũng ngủ đây"

Sau đó anh đã luôn mang theo chếc túi này bên mình, anh đã đậu đại học bằng sự cố gắng của mình và cả niềm tin của Jungkook, với điểm cao ngất ngưỡng nhận được học bổng du học nhưng đã từ chối cơ hội hiếm có này.

Taehyung vẫn giữ nó bên cạnh từ khi đi học đến khi thực tập rồi đi làm luôn kề vai sát cánh cùng anh, và anh xem vật này giống với tên của nó "Bùa hộ mệnh Jeon Jungkook" tin tưởng cậu luôn bên cạnh tiếp sức cho mình.

__________

"Con xem chú mang về thứ gì?" Taehyung đã hoàn thành cuộc họp với các bác sĩ trở về cũng là lúc xế chiều trên tay cầm theo hai chiếc vé.

"Woa! Là vé đến phòng trưng bày?" Jungkook tiến lại gần cầm hai tờ vé mà bất ngờ vì đây là một phòng trưng bày nổi tiếng còn có cả hòa nhạc.

"Đúng vậy"

"Mình đi ngay thôi chú"

"Đi ăn đã"

Cả hai đến một nhà hàng đơn thuần dùng bữa, Jungkook rất thích thú và bàn về những tác phẩm nổi tiếng mà cậu sắp được chiêm ngưỡng.

Vào đến nơi, chỉ có một đường dài và hẹp đủ để hai người đi, con đường này dẫn vào sảnh chính có treo những tác phẩm nổi bật đặc sắc.

Khi bước gần hết con đường này cậu đã nghe thấy tiếng thanh âm dịu nhẹ ở trung tâm sảnh với nhiều loại nhạc cụ.

Ở đây rất đông, có người dừng nghe hòa nhạc và dồn sự chú ý đến nhạc công, người thì quan sát những tác phẩm điêu khắc gỗ, người thì chiêm ngưỡng những bức tranh nổi tiếng với kích cỡ khác nhau được lồng trong khung kính và có những cây chắn ngang tránh bước lại gần chạm vào nó.

Jungkook và Taehyung đã dừng lại nghe hòa nhạc rồi mới tiếp tục xem những tác phẩm nghệ thuật. Âm thanh trong trẻo, giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào như đang thì thầm vào tai mình...

____

"Hôm nay thật tuyệt vời, hôm nay con cảm thấy rất vui" Jungkook vừa bước ra khỏi phòng trưng bày không khỏi phấn khích.

Taehyung không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Của chú này!" Jungkook đưa trước mặt anh chiếc túi nhung.

"Cái này? Ôi trời!? Chú đã đánh rơi nó lúc nào" Taehyung chau nhẹ mày lại.

"Cũng may là con nhặt được. Con còn tưởng lâu vậy rồi chú không còn giữ nó nữa, thì ra là vẫn mang theo bên mình."

"Đương nhiên là còn giữ, nhờ nó mà chú luôn gặp may mắn!"

Taehyung cầm lại chiếc túi khá cũ đó, cũng đã 12 năm rồi nên đã bạc màu đi, chiếc vòng bên trong thì vẫn còn như lúc đầu vì luôn được bao bọc.

"Ay ya vậy ai mới là người mê tín luôn đem cái bùa hộ mệnh trẻ con này theo suốt đây?"

"Chú có bảo trẻ con đâu, vì nó may mắn thật thôi" Taehyung xoa nhẹ đầu Jungkook.

"Chú đừng giữ trong túi nữa, hãy đeo nó vào tay đi" Jungkook giành lại chiếc túi.

"Cứ giữ vậy đi, đừng đeo"

"Chú là chê nó sao?" Jungkook đưa ánh mắt thắc mắc nhìn anh.

"Đồ ngốc làm gì có chuyện đấy, tại chú sợ nó sẽ bị cũ và đứt thôi" Anh cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Chú đừng lo, có con rồi khi nào đứt sẽ làm một cái vòng mới cho chú" Cậu mở túi đeo chiếc vòng lên tay Taehyung và có tia sáng từ viên đá pha lê phát ra.

Sau đó hai thân ảnh một lớn một bé bước đi trên con đường đầy ánh đèn rực rỡ ở thành phố New York.

END CHAP 15

Mình đã quay trở lại rồi đây :3 Xin lỗi vì gặp một số chuyện nên mình không viết truyện một thời gian.

Mình sẽ không lười nữa và chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến bây giờ, các bạn chính là động lực của mình

Thật mừng vì tay nghề của mình còn non như vậy mà vẫn được các bạn ủng hộ, và cảm ơn những bạn vẫn còn đọc fic của mình dù mình bỏ khá lâu cả nửa năm mới viết lại. Mong các bạn vẫn còn ủng hộ mình.

Nhưng dù sao thì các bạn cứ góp ý giúp mình để mình chỉnh sửa nè.

Đừng quên để lại một vote cho mình nhé!

_Thanh Xuân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro