14.Tranh đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối hôm đó - hôm cậu và Jimin cùng ngồi nói chuyện ở sân thượng, sau khi Jimin về cậu đã suy nghĩ kĩ hơn và đã thông suốt.
___

Jungkook trầm lặng từ sân thượng trở về phòng, bước vào căn phòng vô tình lúc này tiếng của chiếc chuông gió vang lên thôi thúc cậu hoài niệm về quá khứ....

"Sau này không cần sợ sấm nữa! Đã có tiếng chuông gió rồi, nó là bản sao của chú, khi nghe thấy nó Jungkook không cần phải sợ nữa"

"Jungkook phải buồn một lát rồi nhận được sự bất ngờ mới cảm thấy vui"

"Mấy đứa là ai mà ăn hiếp Jungkook của tôi?"

Từng kỉ niệm nhỏ vẫn còn như in trong đầu cậu. Cậu đã bật khóc và cũng đã cười khi nhớ lại có những lần Jungkook cậu quậy phá ở ngoài được anh đứng ra lãnh hậu quả. Có lúc cậu bị những tên thủ lĩnh trẻ con chặn đường thu tiền thì cũng chính anh là người có mặt để cứu giúp.

Jungkook chợt dừng lại tại khoảnh khắc này, cậu hoàn toàn không thể quên anh, cũng không ai có thể thay thế anh và không thể xem như chưa hề có tình cảm, nếu lần này cậu buông tay, có lẽ anh sẽ thuộc về người khác mất.

Hóa ra tình yêu của em chỉ tồn tại trong anh, nếu không phải là anh, thì em sẽ không khóc, không cười như một đứa trẻ.

Lúc bé cậu xem anh như thần tượng của mình, luôn bảo vệ, quan tâm, ân cần bên cậu, khi một ngày một trưởng thành cậu mới nhận ra rằng đó không phải tình cảm của sự ngưỡng mộ nữa mà nhận ra cậu đã thích ngay cả chú mình.

Thích một người, nhất định sẽ chạy về phía đối phương trong mọi thời gian, mọi khoảnh khắc mà chẳng để tâm xem mình đã có được tình cảm của họ hay chưa...vì thế nên bây giờ cậu sẽ đi giành lấy nó.

Jungkook đứng dậy lấy điện thoại ra và bàn bạc ổn thỏa với Jimin. Nhờ Jimin đặt trước vé máy bay, soạn đồ đạc xong đầy đủ hết tất cả và thông báo với gia đình có show thời trang ở Mỹ đương nhiên là cậu đã tính hết tất cả. Ba của Jimin là một người làm về thiết kế và đứng đầu khá nhiều công ty thời trang nên chỉ cần Jimin lên tiếng thì Jungkook có thể nghỉ dài hạn và lừa được cả vợ chồng ông Jeon. Jeon Junghyuk cũng có chút hoài nghi nên đã hỏi thử phía công ty và quả thật có show thời trang.

Sáng hôm sau cậu mang hành lí của mình ra xe cùng Jimin đến sân bay và vờ như không có gì sau khi tiễn anh, hai người đã nhanh chóng đi nhận vé, làm thủ tục và chuẩn bị một số việc khoảng 1 giờ sau cũng lên máy bay kịp lúc.

_____

Trở lại căn phòng của Taehyung, Jungkook mệt mỏi với đống hành lí nằm ngay xuống giường, cảnh tượng chẳng khác gì Taehyung lúc nãy.

"Con làm chú bất ngờ thật" Taehyung đóng cửa phòng cười nhẹ rồi nói.

"Trước giờ chú dành cho con biết bao nhiêu bất ngờ rồi, con qua đây cho chú có người làm phiền mỗi khi đi công việc ở ngoài về, mà còn bảo vệ chú khỏi ong bướm chập chờn xung quanh nữa"

"Như ông cụ non vậy, chưa ăn gì đúng không? Xuống phía dưới khách sạn có rất nhiều món ngon" Taehyung khẽ cười rồi với tầm tay lấy chiếc áo khăn len của cậu choàng vào.

"Vâng"

Tại phía dưới cái khách sạn sang trọng to lớn ấy thì vẫn nhộn nhịp không kém, các cửa hàng thức ăn, bánh ngọt, coffee vẫn còn sáng đèn và rất đông người, có cả hồ bơi và những thanh thiếu niên người Mỹ họ đang mở tiệc ở đây và không mở nhạc lớn tránh làm phiền nhiều người đang dùng bữa.

Jungkook gọi khá nhiều đồ ăn nhưng đa số là bánh, anh chỉ gọi một ly nước ép cam vì lúc nãy đã ăn rồi, ngồi lướt điện thoại được một lát cảm thấy buồn chán nên dừng lại ngắm nhìn người trước mặt đang ăn. Đúng lúc này từ xa xuất hiện hình bóng của một người con gái nhỏ nhắn.

"Hai người cũng ở đây sao?" Ye Jin vui vẻ bước đến kéo ghế ngồi cùng.

"Tại em chưa ăn gì nên chú cùng em xuống đây, còn chị chân đã khỏi rồi sao?" Jungkook ngừng nĩa lại quay qua nhìn cô, vừa nãy kế hoạch giả tạo như vậy mà cũng diễn được giờ phải ở trong phòng tức tối chứ còn đi ra đây làm gì nữa?

"Chân chị không sao rồi, do ngủ không được nên muốn tìm gì đó uống sẵn tiện mua một ít trái cây cắt sẵn mang lên ăn"

"Mà Jungkook, khuya rồi em còn ăn nhiều đồ ngọt như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Cảm ơn chị đã quan tâm, thật ra đường cũng không nhiều bằng sự ngọt ngào của chị đâu" Jungkook cười nhạt hướng ánh mắt thẳng đến ánh mắt cô nhẹ nhàng đáp trả.

"Tôi có điện thoại, ra đây một lát" Taehyung nhận được điện thoại nên bước sang một chỗ khác để tránh tiếng ồn đông người.

"Xem ra, em và cậu Jimin không phải là đang yêu nhau?"

"Huh, tại sao chị lại nghĩ như vậy?" Jungkook bình tĩnh cười nhẹ và không có biểu hiện gì là lo lắng nếu chuyện này đến Taehyung, cậu cũng không còn đóng kịch làm gì nữa vì mục đích của cậu qua đây là bày tỏ với anh.

"Em không nói cũng không sao nhưng chị biết là em đang muốn gì, nhưng e là không thể đâu. Em biết đó, hai người là chú cháu..."

"Thì sao chứ? Em và chú ấy không được thì chị được sao?" Jungkook bình tĩnh uống một ngụm nước rồi tiến gần lại bàn nói nhỏ.

"Taehyung chỉ đối xử với em như một người em trong nhà thôi, anh ấy đã từng nói với chị như thế mà, và mọi người đều thấy chị và anh ấy là một đôi từ lúc đi học đến khi đi làm, vậy còn chưa đủ sao?"

"Đó chỉ là sự gán ghép, chị có gì minh chứng là thật không? Và hình như chú ấy đối với chị không giống là một đôi cho lắm"

Ye Jin đang á khẩu thì cùng lúc đó Taehyung quay về bàn, cô nhanh trí đá chân bàn khiến ly nước lọc ngã vào người mình.

"Ướt hết rồi, chị chỉ trao đổi với em một chút thôi mà sao lại..."

"Chuyện gì vậy" Taehyung nhìn qua tình hình rồi lên tiếng hỏi.

"Do Jungkook bất cẩn làm đổ nước thôi, chứ em ấy không có cố ý gì cả" Ye Jin giả vờ đứng dậy nói giúp cậu.

Taehyung nhìn vào ánh mắt của cậu vì Jungkook chẳng lên tiếng giải thích gì cả cứ im lặng nhìn YeJin.

"Vậy là chỉ vô tình thôi nếu không có chuyện gì lớn thì cô lên phòng thay đồ nhanh lên kẻo bị cảm" Anh rút vài miếng khăn giấy đưa cho cô ý bảo lau những giọt nước văng trên mặt.

Ye Jin ngậm ngùi tức giận bỏ lên, chẳng lẽ mình phải thua cuộc bởi thằng nhóc con đó chỉ vì một ánh mắt thôi sao. Cô sẽ không dừng lại, Kim Taehyung chính là người cô yêu không thể vì thất bại một hai lần mà đầu hàng được.

Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo ở gần khách sạn, họ không nói gì cả Jungkook im lặng khác với lúc vừa đến rồi đột nhiên lên tiếng.

"Chú..." Cậu ngẩn đầu lên gọi người bên cạnh.

"Sao? Là chuyện vừa nãy sao?"

"Không phải đâu ạ...Thật ra..." Jungkook lợi dụng khung cảnh lúc này, chính thời điểm này là thích hợp nhất để nói ra sự thật nhưng.....

Đâu biết được lại xuất hiện một cơn mưa trái mùa khiến cả hai bất ngờ.

Taehyung nhanh chóng dùng tay áo của mình che đầu của cậu, kéo Jungkook lại gần người mình che chắn nhanh chóng chạy đi, chạy được một chút nhận ra là chẳng có cơn mưa nào cả mà là vòi phun nước ở những cây xanh phun khá cao và mạnh khiến cả hai lầm tưởng và cười một trận.

Jungkook dừng lại mỉm cười hạnh phúc rồi cùng nhau trở về phòng.

Một khi đã nói ra lời yêu rồi, điều khiến em sợ không phải là chú không yêu em, mà là sợ chú không quan tâm đến em....

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro